Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325645

Bình chọn: 8.00/10/564 lượt.

ui nhíu mày một cái, anh không thích người khác đối với nha đầu của anh toát ra ánh mắt kinh ngạc, vô cùng không thích, bởi vì nha đầu là của anh.

Trời ạ, đó là một cô gái như thế nào, quá đẹp! Cho dù ở “Ám Dạ” nhân tài xuất hiện lớp lớp người cũng chưa từng thấy một người tuyệt sắc như thế, nhất thời đàn ông tại chỗ đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, còn có một ít người mang theo ánh mắt si mê, phụ nữ thì nhìn cô đầy hâm mộ.

Trên đời phải là người đàn ông như thế nào mới xứng với một thiên sứ như vậy? Trong lòng mọi người cùng tự hỏi một vấn đề, nhất thời mắt cùng nhau nhìn về phía Hoàng Phu Tuyệt.

Sợ rằng trên thế giới chỉ có chủ tử mới xứng với dung mạo tuyệt sắc của cô ấy đi! Mọi người tiếp xúc với tròng mắt lạnh lẽo của Hoàng Phu Tuyệt thì hơi kinh hãi, cô gái kia là chủ tử đưa đến, như vậy chủ tử biết cô ấy, vậy cô ấy và chủ tử là quan hệ thế nào? Mọi người trong đầu chứa đầy nghi ngờ, tiếp theo trong bọn họ một số người tinh mắt nhìn thấy trên cổ tay của Thủy Băng Nhu đeo một chiếc vòng tay bằng thạch anh màu tím thì mắt hơi đổi.

Cái đó đúng. . . Đó là dấu hiệu “Ám Dạ” chi hậu, nói như vậy cô bé trước mắt vốn chính là cái vị phu nhân mà chủ tử quan tấm nhất kia? ? ?

Cái gọi là dấu hiệu “Ám Dạ” chi hậu chính là người phụ nữ được người đứng đầu “Ám Dạ” quan tâm nhất, cũng là người vợ yêu duy nhất, ở “Ám Dạ” có một quy định, chỉ có người phụ nữ mà chủ tử dùng tánh mạng để yêu mới có tư cách đeo chiếc vòng màu tím đó, mà người có được vòng tay đó nhận được sự bảo vệ của tất cả thành viên của “Ám Dạ”, địa vị cao cũng như chủ tử vậy.

Dần dần, càng ngày càng nhiều người phát hiện cái vòng tay đó trên tay Thủy Băng Nhu, thần sắc lập tức trở nên cung kính.

Một chút sau, Hoàng Phu Tuyệt thấy mục đích cũng đã đạt được, không cần ở lại chỗ này nữa, khiến cho một nhóm người si mê nhìn nha đầu của anh, anh bá đạo ôm hông của cô xoay người rời đi.

"Ai ~ ai, cậu thấy được vòng tay trên tay cô ấy không?" Một sát thủ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi nhỏ giọng hỏi.

"Dĩ nhiên thấy được, chú ý tới giọng điệu nói chuyện của cậu, cô ấy là phu nhân, một sát thủ khác trong “Ám Dạ” chen lời nói.

"Thì ra phu nhân xinh đẹp như vậy, không trách được chủ tử không gần nữ sắc lại cưng chiều cô ấy như thế, thật hâm mộ nha!"

. . . . . .

Qua ngày hôm sau, tất cả “Ám Dạ” đều biết người đứng đầu “Ám Dạ” có một người vợ vô cùng được sủng ái, chính là cái cô gái mang chiếc vòng màu tím đó.



Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái sự kiện ám sát và trừng phạt đó, cuộc sống của Hoàng Phu Tuyệt và Thủy Băng Nhu lại khôi phục yên tĩnh, Thủy Băng Nhu đã vài ngày không tới trường, bởi vì Hoàng Phu Tuyệt lo lắng mấy kẻ dư đảng của bang “Hắc Ưng” sẽ thương tổn đến cô.

Nhưng vì ngày hôm qua Thủy Băng Nhu đeo bám dai dẳng, Hoàng Phu Tuyệt đành phải đồng ý với cô hôm nay có thể đi học, nhưng phải đồng ý một điều kiện của anh, về phần là điều kiện gì, anh vẫn thần thần bí bí, dù sao có thể đến trường, Thủy Băng Nhu cảm thấy vui mừng cực kỳ, cũng không có hỏi tới điều kiện kia là cái gì nữa.

Sáng sớm, Thủy Băng Nhu ăn xong bữa sáng cũng giống thường ngày đi về phòng lấy túi sách, cô từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy Hoàng Phu Tuyệt lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, nghi ngờ hỏi: "Ah ~ Tuyệt, anh còn chưa đi làm sao? Anh không cần đặc biệt chờ em..., em có thể tự mình đạp xe đạp đi." Thủy Băng Nhu vừa nói vừa đi ra ngoài, đột nhiên eo thon của cô bị người từ phía sau bắt lấy.

"Tuyệt, em còn không đi sẽ trễ mất." Thủy Băng Nhu quay đầu ai oán nói.

"Đừng lo lắng, sẽ không trễ đến, đi thôi." Hoàng Phu Tuyệt lôi kéo tay của cô đi ra bên ngoài.

"Ah, Tuyệt, anh muốn đưa em đi đâu?" Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi.

"Em quên, tối hôm qua em đã đáp ứng anh một điều kiện, điều kiện của anh chính là tự mình đưa em tới trường, để cho tất cả người trong trường đều biết rõ em là vợ chưa cưới của Hoàng Phu Tuyệt anh đây, anh không cho phép bất luận kẻ nào lại có cơ hội gây tổn hại tới em." Anh bá đạo nói, đúng lúc khiến cho cái đám tiểu quỷ đầu đang mơ ước nha đầu của anh kia nhận rõ sự thật, nha đầu của anh là người đã có chủ rồi.

"Này. . . . . . Nhất định phải như vậy sao?" Thủy Băng Nhu yếu ớt hỏi.

Trời ạ, nếu quả như thật bị bạn học biết thân phận của cô, cô chẳng phải sẽ thành người nổi danh sao, đến lúc đó nhất định sẽ rất bất tiện, tất cả mọi người sẽ kiêng kỵ cô, cô sao có thể kết bằng hữu tri kỷ nữa.

Lần trước sau khi đưa bọn Tiểu Huyên đi tìm Tuyệt, cũng đã thật lâu không có gặp bọn họ, không biết họ khi đó có bị dọa sợ không? về sau Tiểu Huyên và Lăng Tâm có thể hay không cũng không dám cùng cô trở thành bằng hữu, Thủy Băng Nhu nghĩ thầm. Thôi, cái gì nên tới ắt sẽ tới, huống chi tính khí của Tuyệt cô rõ ràng nhất, cho tới bây giờ đều là nói một không hai.

Ngoài cổng trường Quý tộc, hiệu trưởng cùng các cấp lãnh đạo của trường học tất cả đều đang ngẩng đầu hy vọng, giống như đang đợi đại nhân vật nào đó đến, trong chốc lát, từng chiếc một xe con hàng hiệu thế giới chạy nhanh đến, cảnh tượng hoành tráng như là triển lãm xe hơi nổi tiếng thế giới


Snack's 1967