
tốt bụng nói.
"Tính phí theo giây?" Cô gái trước mắt này đang nói cái gì khó hiểu như vậy?
"Đúng nha, nếu không cô cho rằng tôi là rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Cái người này sao nặng quá vậy, kéo cô một cái cũng phải mất rất nhiều tinh lực của tôi đấy có biết không hả?" Ánh mắt Lăng Tâm một bộ "Tôi bại bởi cô" nói.
"Không hiểu ra sao?." Cô ả trên đất giận dữ nói một câu liền bỏ đi như chạy.
"Ai, Cô còn chưa có trả tiền tôi nha?" Lăng Tâm la lớn theo phía sau cô ả kia, nhất thời tất cả mọi người trong tiệm nhìn bóng lưng đang chạy đi của cô ả diêm dúa kia, chỉ chỉ chõ chõ.
Tư Đồ Huy cùng Âu Dương Tuấn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có nụ cười thấu hiểu.
Lý Hiếu Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi về phía bên cạnh An Đông Nghê.
"Đừng uống nữa!" Lý Hiếu Huyên đoạt lấy ly rượu trong tay An Đông Nghê nói.
"Cô là ai? Tiểu Nhu? Có phải Tiểu Nhu hay không? . . . . Ha ha ha. . . . Tôi. . . . Cũng biết. . . . em không phải. . . . Không để ý tới tôi, đừng kết hôn với hắn có được hay không. . . . . Không muốn không để ý tôi. . . . . Tôi yêu em, Tiểu Nhu. . . ." An Đông Nghê đột nhiên ôm Lý Hiếu Huyên nói.
"Cậu đến tột cùng uống bao nhiêu rượu? Cậu say rồi." Lý Hiếu Huyên đỡ hắn nói.
"Tôi không có say. . . . Tôi mới không có say, Tiểu Nhu. . . . Đừng rồi xa anh. . . ." Mặt An Đông Nghê từ từ đến gần Lý Hiếu Huyên, đột nhiên gương mặt tuấn mỹ bị người hung hăng nện cho một quyền.
"Cậu đã tỉnh táo lại chưa? Cô ấy không phải Tiểu Nhu của cậu." Tư Đồ Huy kéo Lý Hiếu Huyên ra phía sau hét lớn, thật khiến cho hắn vô cùng tức giận, cô ấy vẫn còn yêu Nghê sao? Tại sao lúc Nghê đến gần cô ấy không có đẩy ra, Tư Đồ Huy đau lòng nghĩ.
"Được rồi, được rồi, Nghê không phải say rồi sao, khiêng cậu ấy về đi rồi hãy nói!" Âu Dương Tuấn lên tiếng, nếu còn như vậy, rất khó bảo đảm Tư Đồ tiểu tử này sẽ không làm thịt Nghê. Thật là, sức ghen của tiểu tử này thật rất lớn, cậu ta nhất định còn không có phát giác đi!
Âu Dương Tuấn liền đỡ An Đông Nghê đi ra ngoài.
"Không, tôi không đi. . . . Tôi muốn uống rượu, say. . . . Tiểu Nhu sẽ. . . . Xuất hiện, tôi muốn thấy Tiểu Nhu. . . ." An Đông Nghê ôm bình rượu nói.
"Tốt, tốt, tốt, mình dẫn cậu đi tìm Tiểu Nhu của cậu." Âu Dương Tuấn dụ dỗ nói.
"Tiểu Nhu? Thật. . . . Đi tìm Tiểu Nhu? Đi. . Đi, đi tìm Tiểu Nhu. . . . Ách. . . ." An Đông Nghê liêu siêu theo Âu Dương Tuấn đi ra ngoài.
Lý Hiếu Huyên và Lăng Tâm khó hiểu liếc mắt nhìn Tư Đồ Huy, sau đó liền đi theo ra cửa quán bar.
Lưu lại một mình Tư Đồ Huy đứng tại chỗ ảo não cào cáo mái tóc ngắn xanh đen, sau đó cũng đi theo ra khỏi cửa chính quán bar.
Trải qua một ngày lao lực vì tiệc rượu kết hôn xong, Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu với gương mặt mệt mỏi ngồi trên xe hoa, vốn là những loại tiệc rượu như thế này đều không cần họ tự mình tham dự, ai ngờ Thủy Băng Nhu nói hi vọng có thể được thể nghiệm hình thức hôn lễ của người bình dân.
Hoàng Phu Tuyệt cưng chiều cô như mạng dĩ nhiên sẽ làm theo ý cô, cho nên mới có thể bọn họ sau khi rời khỏi giáo đường liền đến khách sạn mời rượu tân khách, cho đến đêm mới kết thúc tiệc rượu.
"Mệt mỏi sao? Tựa vào trong lòng anh ngủ chút đi, đợi về đến nhà anh sẽ đánh thức em, được không?" Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu, cưng chìu hôn một cái lên cái trán trơn bóng của cô.
"Ừm, lát nữa anh nhớ đánh thức em đó! Phải nhớ đó nha." Thủy Băng Nhu mơ mơ màng màng tựa vào trong ngực anh nói, chỉ lát sau liền phát ra tiếng hít thở đều đều nho nhỏ.
Thấy dung nhan ngủ đầy mệt mỏi của cô, mày đẹp của Hoàng Phu Tuyệt cau lại, sau đó ôm chặt cô vào trong lòng, cưng chìu vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, trong mắt mang theo nhu tình không thể giấu diếm.
Cái giây phút khi chiếc xe hoa màu trắng thật dài dừng lại trước tòa lâu đài, Quản gia cùng với tất cả người giúp việc trong lâu đài đã xếp ngay ngắn thành hai hàng cung kính đứng đợi.
Đợi hộ vệ mở cửa xe, Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng ôm Thủy Băng Nhu đang ngủ say xuống khỏi xe hoa.
Tất cả tập thể người giúp việc cúi người chào lớn tiếng chúc phúc: "Chúc ông chủ và phu nhân trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm! Trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm. . . . . ."
Nghe được thanh âm vang dội của đám thuộc hạ Hoàng Phu Tuyệt nhàn nhạt liếc Quản gia một cái, nhanh chóng ôm chặt Thủy Băng Nhu vào lòng, muốn ngăn không cho những thứ tạp âm kia ảnh hưởng tới cô.
"Ưm?" Thủy Băng Nhu ở trong ngực Hoàng Phu Tuyệt từ từ tìm một vị trí thoải mái, ngủ tiếp, vẫn không hề có dấu hiểu tỉnh lại, lúc này Hoàng Phu Tuyệt mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm
Vừa rồi anh thật lo lắng những thứ thanh âm ầm ĩ kia sẽ dọa sợ nha đầu đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, cô ấy mệt nhọc như thế, nhất định phải để cho cô nghỉ ngơi thật tốt, nếu không đợi lát nữa động phòng hoa trúc cô sao có đủ tinh lực mà ứng phó. (Editor: Sặc với cái anh này lun.)
Hoàng Phu Tuyệt bước qua Quản gia đi vào trong nhà, lúc này Quản gia mới nhìn rõ Thủy Băng Nhu đang ngủ trong ngực Hoàng Phu Tuyệt, trong lòng âm thầm kinh hãi, hoàn hảo hành động vừa rồi của bọn họ không có đánh thức giấc ngủ của p