
ng như đang sống trên thế giới này.
(Đảo Canary: Là một quần đảo, ảnh đây.)
Dương Kiếm nhìn thấy sự kỳ vọng trong mắt tôi, không nhịn được cười, cúi người khẽ hôn trán tôi: “Triều Tịch…”
“Hả?” Tôi tiếp nhận nụ hôn, đôi tay không tự chủ ôm cổ anh, kéo anh càng nghiêng về hướng mình. Dương Kiếm không trả lời tôi. Bàn tay dính đầy cát của anh rất không đứng đắn luồng vào lớp áo bông, từ từ vuốt ve bầu ngực đầy đặn của tôi.
“Em có yêu anh không?”
Tôi mở đôi mắt khép hờ của mình, đón nhận ánh mắt đen láy của anh. Tôi thấy trong mắt anh là khuôn mặt mờ mịt của mình: “Tại sao lại hỏi em như thế?”
Dương Kiếm thở dài, vô lực buông tôi ra, nằm ngửa trên bờ cát: “Ở đây với em đã nửa năm rồi, em vẫn chưa nói câu “em yêu anh”. Không đúng, là chưa từng nói bao giờ”.
Tôi cười, lật người nằm lên người anh: “Rất quan trọng sao? Không phải anh đã biết đáp án rồi sao?”
“Biết là một chuyện, chính miệng em nói lại là chuyện khác”. Dương Kiếm nhắm mắt buồn buồn trả lời.
“Vậy thì được”. Tôi tiến lại gần tai anh: “Em nói”.
“Ừ”. Bàn tay Dương Kiếm giơ lên, đặt lên lưng tôi.
“Em nói đó”.
"Ừ."
“Em… yêu anh”.
Tôi nói nhỏ ở bên tai Dương Kiếm. Không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Mặt hồng như quả gấc. Dương Kiếm chợt xoay đầu hôn tôi, nghiêng người đè tôi dưới thân: “Anh cũng yêu em, Triều Tịch”.
Tôi thầm thở dài một tiếng trong lòng, rộng mở con tim, nhu nhược như nước thừa nhận hoan ái của anh. Tôi hơi mở mắt, nhìn thấy anh chống nửa người, cúi đầu, tỉ mỉ hôn xuống trước ngực tôi. Tôi thở dốc một tiếng: “Kiếm, không nên làm ở đây…”
Dương Kiếm ấn tay tôi xuống bờ cát. Đầu của anh chôn giữa hai chân tôi. Cảm nhận xúc cảm từ môi lưỡi ấm áp của anh, cơ thể tôi căng thẳng cong lên. Tôi muốn kẹp hai chân lại, đè nén sự xấu hổ của mình với trời xanh trên kia. Cơ thể cường tráng của anh đè lên tôi, áp tôi thật chặt, khiến tôi không thể không cảm thụ những tiếp xúc nhỏ vụn kích tình kia.
Ánh mắt tôi dưới sự trêu trọc của anh từ từ mê loạn, ngón tay bất giác túm chặt lấy tóc anh. Tựa như muốn đẩy ra, lại như muốn ấn chặt anh vào. Cơ thể tôi đã căng cứng đến cực hạn, khoái cảm trong cơ thể làm ý thức trở nên mơ hồ, tôi khẽ khóc: “Kiếm…”
Anh ngẩng đầu lên, nhìn những biểu cảm chìm trong cao triều của tôi. Lúc tôi đang nhìn theo đám mây chậm rãi trôi xa, thứ nóng bỏng của anh đột nhiên xuyên qua, tạo nên một đợt sóng điên cuồng trong tôi.
“Em hết biết em là ai luôn rồi”. Tôi miễn cưỡng mở miệng, mặc cho Dương Kiếm ôm mình, đi về phía ngôi nhà: “Em mệt quá”.
Dương Kiếm cúi đầu hôn lên trán tôi một cái: “Mệt thì ôm cổ anh ngủ đi”.
Tôi tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh, tiếp xúc với làn da của anh, nhắm hai mắt lại.
“Gero, Tidy, vừa về à?”
“Ừm”. Tôi cảm nhận sự rung động của lồng ngực anh khi anh trả lời, biết rằng các hàng xóm lại đang dùng ánh mắt hiền hòa, hâm mộ nhìn chúng tôi. Trên hòn đảo này, mọi người chỉ biết chúng tôi là một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Không có quá khứ. Không có những yêu hận dây dưa. Chúng tôi chỉ đơn thuần là một đôi nam nữ, không muốn rời xa nhau, vô cùng hạnh phúc.
Dương Kiếm nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Tôi lật người, im lặng ngủ. Tôi biết anh ở cạnh bên mình, quyến luyến, lặng lẽ nhìn tôi chăm chú.
“Không phải biển cạn mới lặn được sao?”
Tôi ngồi bên cạnh mép thuyền, lo âu nhìn mấy người đàn ông đang nhanh nhẹn mặc đồ lặn, kiểm tra thiết bị lẫn nhau.
“Đây là dụng cụ lặn chuyên nghiệp chúng tôi khó lắm mới mượn được của công ty đào quặng cát Tây Ban Nha. Mấy người này đều là thợ lặn của công ty họ, không sao đâu”. Sa Lực Dã vừa đeo màng chân, vừa nghiêng đầu nói chuyện với tôi. Dương Kiếm mỉm cười ngồi chồm hổm xuống trước mặt tôi: “Không cần lo, anh đã từng được huấn luyện lặn dưới nước”.
Bên cạnh có mấy người đàn ông Tây Ban Nha huýt sáo với chúng tôi: “Cặp đôi này ân ái quá đi!”.
Tôi lo lắng ngẩng đầu nhìn bầu trời, xanh trong, không có mây. Dưới ánh mặt trời, nước biển mang màu xanh thẫm, dịu dàng nhấp nhô như tơ lụa.
“Đàn ông rất thích những hoạt động chứa tính mạo hiểm”. Gina ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai tôi. Cô là bạn gái của Sa Lực Dã, hàng xóm của chúng tôi. Sau khi đến đảo Canary này, chúng tôi từ từ quen biết, thường xuyên cùng nhau ra ngoài đi chơi.
“Hải vực ở đây nổi tiếng an toàn, em đừng lo lắng”. Một người Tây Ban Nha cao lớn đứng lên, quay đầu nói với tôi một câu, nhất chân, nhảy phịch xuống biển: “Mọi người mau xuống đây đi!”
Dương Kiếm hôn tôi một cái: “Chờ anh về”. Rồi cũng đứng lên, nhảy theo.
Tôi đứng dậy, nhìn xuống. Mấy người đàn ông rối rít xuống nước, Dương Kiếm xoay người khoát tay với tôi, ngậm ống dưỡng khí, sau đó chìm xuống.
“Không cần lo lắng. Nửa giờ sau họ sẽ về thôi”. Người thân của thợ lặn mỉm cười nói với tôi: “Mỗi tuần họ đều lặn tự do dưới nước. Ở Tây Ban Nha, có giấy phép lặn không quá năm người. Chồng chị Ried là một trong số đó, anh ấy sẽ chăm sóc bọn họ ổn thôi”.
“Nói không chừng nửa giờ sau chúng ta sẽ có hải sản tươi ngon để ăn đấy”. Vị phu nhân béo mặc váy hoa bên cạnh cười trêu.
Tôi miễn cưỡng cười cười,