pacman, rainbows, and roller s
Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 8.5.00/10/327 lượt.

ề.

“Xin chào." Hồng Diệp tâm không cam lòng, không muốn ngẩng đầu lên, nghe theo phụ thân giới thiệu mặc dù cảm thấy chán ghét mà vẫn phải chào hỏi, cũng lần đầu tiên nhìn đến đối phương thì đôi mắt chợt ngây ngốc đi.

"Đã lâu không gặp. Gần đây em có khỏe không?" Tư Đồ Tĩnh mỉm cười như trước, dùng tiếng Nhật lưu loát nói chuyện cùng Hồng Diệp .

"Đã lâu không gặp. . . . . ." Hồng Diệp choáng váng, cũng chỉ đang trừng to mắt nhìn anh.

Anh làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Ba mẹ không phải rất ghét anh sao? Sao lại mang cô tới gặp anh?

Hồng Diệp trong lòng có vô số dấu chấm hỏi, chính là muốn hỏi rõ ràng, nhưng nén lại trong lòng để nhìn qua Tư Đồ Tĩnh. Tâm tình kích động.

"Nhìn thấy anh em không vui sao?" Nhìn đến cô Tư Đồ Tĩnh phong độ đĩnh đạc, vươn tay ra, tiếp nhận Tá Đằng Quan giao ra bảo bối của mình, mang cô đi vào sàn nhảy.

Tốt lắm! Rốt cục đã gặp được cô.

Tuy rằng Đài Loan đến Nhật Bản khoảng cách rất gần, đáp máy bay chỉ cần ba giờ, nhưng vì để được đi đến bên cô, tựa hồ bôn ba ngàn núi vạn khe. . . . . .

Anh, rốt cục đã được cha mẹ Hồng Diệp chấp nhận cho ở bên cô.

"Sao anh lại tới đây?" Cô không thể tin được, cho là mình đang nằm mơ.

Hồng Diệp ngơ ngác giữa sàn nhảy, không đi theo hướng nào để mặc chàng trai dìu mình, lại vươn tay đánh chính mình một cái tát.

“Đau quá đi!" Cô cúi đầu kinh hô một tiếng. Quả nhiên là sự thật !

Đứng ở bên kia quan sát bọn họ bên nhau vợ chồng Tá Đằng Quan nhìn hành động của con gái mà giật nảy mình.

“Em sao lại đánh chính mình?" Tư Đồ Tĩnh cũng bị động tác của cô hù dọa, vội vàng nắm lấy cổ tay của cô, để cô không thể tiếp tục thương tổn chính mình .

“Em cho là mình đang nằm mơ thôi! Em không tìm thấy hộ chiếu, không thể quay về Đài Loan. . . . . . Em rất sợ anh cùng cô gái khác ở chung một chỗ, em sợ anh sẽ quên em. . . . . ." Hồng Diệp cả người bổ nhào vào trên người anh, lên tiếng khóc lớn.

Tư Đồ Tĩnh ôm chặt lấy Hồng Diệp, cảm động đến nói không ra lời.

Hao hết thiên tân vạn khổ, đi đến bên cô, tất cả đều thật đáng giá !

“Em rất nhớ anh. . . . . ." Bất chấp mình đang đứng trong bữa tiệc của doanh nhân, Hồng Diệp cảm xúc dâng trào, ở trong lòng người yêu khóc to.

Vợ chồng Tá Đằng Quan biết nguyên nhân con gái khóc lóc, họ đứng xa xa ở một bên, chăm chú nhìn con trẻ.

Cho tới bây giờ, biết con trai nhà Tư Đồ đối với con gái của mình chung tình, bọn họ mới chính thức đồng ý . Dù sao trong quá khứ nó có chiến tích rất huy hoàng, nhưng bây giờ đã thay đổi rất nhiều, cha mẹ cô mới có thể yên tâm đem con gái giao cho cái tên đào hoa này. Đấy là tấm lòng của cha mẹ !

"Không sao, nếu em không thể quay về Đài Loan, thì anh sẽ tới tìm em là được mà." Tâm tình mặc dù cũng đang kích động, nhưng khóe môi anh vẫn như trước lộ vẻ thản nhiên.

Anh mang Hồng Diệp đến chỗ khác tránh khỏi yến tiệc ồn ào, hai người bước ra ban công, bắt đầu lắng nghe cô thống khổ kể lể về nỗi buồn khi chia lìa mười tháng, cũng bắt đầu kể ra anh sao lại thỏa hiệp, đi cạnh Tá Đằng Quan.

Cái miệng nhỏ nhắn của Hồng Diệp khẽ cười, kinh ngạc nghe người yêu kể lại vất vả phải chứng tỏ mình để được vào nhà Tá Đằng, để đến bên cô. . . . Thật sự thực vất vả!

Tuy rằng, nhìn thấy anh xuất hiện ở trước mặt cô, cô thực kinh ngạc, cũng rất cảm động, nhưng trong lòng ngổn ngang tâm sự, trong lúc nhất thời thật sự không thể nói hết ra.

Không sao, đây mới là bắt đầu, ngày sau bọn họ còn có vô số thời gian ở bên nhau để hàn huyên tâm sự nữa mà. . . . . .

♥~~~♥ Hoàn ♥~~~♥