The Soda Pop
Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326974

Bình chọn: 7.5.00/10/697 lượt.

ở cổng bệnh viện, thế là cô lại gọi xe đến lấy....

Cứ như vậy đến khi về nhà trời đã sẩm tối.

Sau khi về nhà, đi ngang qua nhà vệ sinh, cô đã nghe thấy cha mẹ cô đang nghĩ cách làm thế nào để thông bồn cầu.

Cô liền đi vào nhà vệ sinh nhìn một cái, chỉ thấy cha mẹ cô đang cúi đầu nghiên cứu, dáng vẻ này khẳng định cô sẽ cười không ngừng.

Nhưng lần này cô lại không cười nổi, cô cẩn thận cất kết quả kiểm tra vào trong phòng ngủ, sau đó thay quần áo đi ra.

Lúc cô còn nhỏ thì còn thuê người tới thông bồn cầu, giờ vừa đến nhà vệ sinh, cô liền chủ động nói: "Bố mẹ đừng gây rối nữa, để con làm cho . . . . . ."

Hành lang nhà bọn họ quá dài, hơn nữa còn phá đi xây lại mấy lần, những năm gần đây không phải rỉ nước thì cũng là tắc bồn cầu, mẹ cô cũng không có chuyện gì thì cũng hò hét muốn chuyển nhà, nhưng hò hét nhiều năm như vậy, nhà bọn họ cũng chưa từng chuyển đi.

Cô nghiêm túc thông lên bồn cầu, tắc cũng không sâu lắm, giống như vừa rồi mẹ cô lại đổ thức ăn thừa vào đó.

Sau khi xong xuôi, cô thở phào một cái.

Lúc ra ngoài, mẹ cô thấy mắt cô hồng hồng, còn tưởng rằng cô chịu uất ức gì, nói thầm với cô, "Ai nha, nha đầu mày bị làm sao vậy, mẹ cũng không bắt mày phải đi thông bồn cầu, mày còn cậy mạnh...."

Vương An An tất nhiên không phải vì chuyện đó, chỉ là trong lòng cô khó chịu, cô nói bằng giọng mũi: "Con cũng không uất ức gì.... Chỉ là con cảm thấy bố mẹ lớn tuổi rồi..... tìm người đến đây cũng chỉ tốn vài đồng, vừa cúi đầu vừa khom lưng , lớn như vậy sổ tiết kiệm kia làm gì a...."

"Không phải tiết kiệm sống qua ngày sao, mày còn chưa kết hôn, không phải sắm đồ cưới cho con sao..." Mẹ cô vẫn thầm thì mấy lời càu nhàu kia.

Vương An An cũng không lên tiếng, cô cũng chẳng buồn làm gì, trong lòng đau như cao cứa, cô không biết mình làm thế nào để che giấu đi.

Hôm sau cô dậy thật sớm, cô đến một bệnh viện khác làm kiểm tra toàn diện.

Lần này là đi có mục đích, kết quả kiểm tra rất nhanh có.

Sau đó Vương An An giống như còn trong mộng, mơ hồ nhớ lúc làm việc mình còn mắc sai lầm, giờ nghỉ trưa ăn cơm còn lẩm bẩm đến phòng nhân sự nghe ngóng chuyện bảo hiểm y tế.

Sau đó cô tới tìm Cố Ngôn Chi, nhưng tiếc là Cố Ngôn Chi lại đi công tác rồi.

Cô đợi Cố Ngôn Chi thật lâu, đợi đến khi trời tối đen, một chiếc xe màu đen mới xuất hiện, ánh đèn nhức mắt chiếu lên người cô.

Cô giống như bị đau nhói, nước mắt tràn ra, nếu người bên trong xe là Uông Uông, cô nhất định đã nhào đến.

Cô cố gắng kiềm chế đi tới trước mặt Cố Ngôn Chi, Cố Ngôn Chi cũng không xuống xe, mà vững vàng ngồi ở trong xe.

Cô nhìn Cố Ngôn Chi, cố gắng hòa hoãn quan hệ với Cố Ngôn Chi, nhưng cô chưa từng yếu thế như vậy trước mặt Cố Ngôn Chi, lúc này còn chưa lên tiếng, nhưng tim phổi khẽ phát run.

Ngón tay cũng lạnh như băng.

"Làm ơn." Cô không thể không cầu khẩn "Cố tiên sinh.... Anh làm ơn.... để tôi gặp Uông Uông được không...."

"Cô chặn đường tôi." Cố Ngôn Chi lạnh nhạt nói xong, cũng không thèm nhìn cô một cái.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt, rốt cuộc không kiềm chế được, Vương An An bật khóc.

Cố Ngôn Chi chán ghét quay đầu đi, nét mặt chán ghét vô cùng.

Vương An An giống như mất hết lý trí, chợt gõ cửa xe, lớn tiếng kêu: "Mở cửa a, Uông Uông anh ra ngoài đi, em nhớ anh lắm, Uông Uông, em nhớ anh lắm.... Để em gặp anh được không...."

Cô dùng sức mở cửa, nhưng cửa xe đóng chặt không nhúc nhích.

Có lẽ là bị cô làm phiền, rốt cuộc Cố Ngôn Chi cũng mở cửa xe bước ra.

Vương An An chẳng quan tâm nhiều, cô ôm chặt Cố Ngôn Chi, hai tay ôm lấy mặt anh, nhón chân lên, không ngừng vuốt ve, tuyệt vọng kêu: "Uông Uông. . . . . . Uông Uông, anh ra ngoài a.... mau ra đây a. . . . . . An An muốn gặp anh. . . . . ."

Cô uất ức vô cùng, không hiểu tại sao mình lại mắc phải bệnh này, cô nghĩ thế nào cũng không thông, có lẽ bởi vì cô ham ăn những món bên đường kia sao. hay là từ nhỏ đến lớn cô và mẹ đều tiết kiệm như vậy, thấy đồ ăn thừa thì không bỏ được... mỗi lần ăn đều làm nóng lại.... hay là... do số cô quá xui xẻo...."

Cô rối loạn bất lực quấn lấy Cố Ngôn Chi, cũng không hiểu tại sao lại ôm lấy Cố Ngôn Chi khổ sở khóc.

Cố Ngôn Chi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh thường: “Nước mũi của cô dính trên người tôi.”

Anh lùi lại một bước, giữ khoảng cách đẩy Vương An An ra xa, sau đó liền chán ghét cởi áo khoác vứt qua một bên, giống như chiếc áo này đã bị nhiễm bẩn vậy.

Vương An An vừa tức vừa lúng túng, cũng không nói được gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Cố Ngôn Chi không để ý tới cô, mở cửa xe ngồi vào, nghênh ngang rời đi.

Vương An An cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc này lại bị Cố Ngôn Chi ghét như vậy, cô càng uất ức hơn, liền ngồi xổm xuống đất khóc.

Cô không biết mình đã khóc bao lâu, khóc đến khàn cả giọng, ngơ ngẩn một hồi mới nhớ tới việc về nhà.

Lúc về tới nhà, may là bố mẹ cô đã đi ngủ.

Cô liền cẩn thận chạy vào toilet rửa mặt, nhìn trong gương mắt mình vừa đỏ vừa sưng, cô không nhịn được lại rơi nước mắt.

Thời gian đã không còn sớm, nhưng thế nào cô cũng không ngủ được, cô khổ s