Insane
Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326600

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

nhắm hai mắt lại, trước khi ngủ còn nhỏ giọng lầu bầu: "Cám ơn anh . . . . ."

Lúc tỉnh lại lần nữa, cô liền cảm thấy đau….

Cái đau đó thật đúng như bị người ta kéo miệng ra, cô đau đến nắm chặt ga giường.

Lúc này cô chợt phát hiện bên cạnh giường có một y tá đang lau mặt giúp cô.

Khăn lông ẩm ướt.

Cô cảm thấy mình có chút sức lực, muốn thử ngồi dậy, nhưng y tá rất nhanh ngăn cản cô, tìm một cái gối đệm sau lưng cô, chỉ vết thương trên cổ cô nói: “Cô đừng cử động, cẩn thận vết thương nứt ra.”

Vương An An ồ một tiếng, trên tay trái của cô đã cắm đầy kim.

Miệng cô đắng ngắt, bên dưới còn cắm ống dẫn tiểu…

Lúc cô ngồi dậy trong nháy mắt mới phát hiện, cảm giác này thật sự là không được tự nhiên lắm.

Cô sống tới bây giờ, đây là lần đầu tiên được người khác chăm sóc, may mà y tá nhanh chóng tìm đồ ăn cho cô.

Vừa phẫu thuật xong nên chỉ được ăn đồ lỏng, cô thử ăn một chút, vừa ăn vài miếng thì dạ dày đã bắt đầu sôi sục kêu gào.

Mặc dù cả người không có tí sức lực nào, miệng đắng ngắt, nhưng Vương An An vẫn nuốt tất cả đồ ăn vào bụng.

Sau đó cô hỏi y tá mấy chuyện, biết mình phẫu thuật thành công, cô liền nở nụ cười, sắc mặt tuy tái nhợt, nhưng tinh thần rất tốt.

Y tá này từng chăm sóc không ít người, thấy Vương An An như vậy liền biết cô gái nhỏ này cũng biết tự chăm sóc mình, đồng thời là người có tấm lòng rộng lượng.

Những ngày Vương An An chịu đựng khó khăn qua rất nhanh, đau thì có đau, nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được.

Cô tích cực ăn uống, tích cực trị liệu, cũng không kêu khổ kêu mệt, cuối cùng có thể đứng dậy đi lại.

Nhưng y tá kia vẫn không đi, còn bắt đầu chăm sóc cuộc sống và ăn uống hàng ngày của cô.

Có mấy lần Cố Ngôn Chi tới thăm, mỗi lần đều vội vã, đại khái xem xét tình hình của cô, hỏi thăm mấy câu ăn uống hằng ngày của cô xong liền ra về.

Thật ra sau khi phẫu thuật, Vương An An mấy ngày không ngủ được, không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc gây mê hay không, nhưng mỗi lần cô đều trả lời Cố Ngôn Chi, cô đều nói mọi chuyện vẫn ổn để Cố Ngôn Chi yên tâm.

Vẻ mặt Cố Ngôn Chi lạnh nhạt, mỗi lần đều rất ít nói, cũng không xem Vương An An thế nào, giống như anh mặc kệ cô như vậy.

Nhưng Vương An An có thể cảm thấy trong lời nói của Cố Ngôn Chi là đang quan tâm đến mình. Cô cảm thấy thật ra anh rất biết điều, rõ ràng là một người khéo léo, nhưng lại cố tình làm như không có gì.

Bây giờ Vương An An chỗ nào cũng tốt, vết thương cũng khôi phục nhanh, chỉ buồn phiền một chỗ là Cố Ngôn Chi vẫn không chịu để Uông Uông ra ngoài, điều này làm cho Vương An An rất buồn bực

Vết thương khôi phục rất nhanh, chỉ là có một chuyện khá đau đầu, mặc dù đã chuẩn bị tốt về tâm lý, nhưng bây giờ nhìn vết sẹo này, Vương An An mới nhớ ra, bất kể mặc quần áo gì cũng không che giấu được. . . . . .

Như vậy cô phải nói với cha mẹ cô thế nào?

Thật may là Cố Ngôn Chi cũng đã tính toán chu đáo, nói với cô không cần phải quan tâm chuyện này, tìm bệnh viện làm bệnh án giả cho cô, nói là tuyến dịch lim-pha có vấn đề, còn thay đổi lại là lành tính, cảm giác thật sự có chút khó chấp nhận.

Vương An An vô cùng cảm kích, nhưng sau này lúc gặp Cố Ngôn Chi không tránh khỏi chuyện nói rằng muốn gặp Uông Uông.

Cô thật sự cảm thấy nếu Uông Uông xuất hiện, chắc sẽ không gây thêm rắc rối cho Cố Ngôn Chi.

Thật ra thì biểu hiện của cô rất kiên cường, phẫu thuật lớn như vậy, một câu cũng không dám kêu.

Giai đoạn khôi phục không dám vặn cổ, cô cũng không thấy gì, lúc ngủ mang đồ hỗ trợ cổ, ngủ xoay xoay vặn vặn, cô cũng chịu đựng được, thức ăn có

hợp khẩu vị hay không, thậm chí lúc nuốt cảm thấy như mắc kẹt trong cổ

họng, cô cũng chịu đựng được, cố gắng khôi phục lại, chưa từng than mệt

một câu, cũng không có một tật xấu gì.

Bây giờ có thể nói rằng muốn gặp Uông Uông, vì cô thật sự nhớ người mình yêu, nhịn không nổi nữa mới có thể nói ra.

Cố Ngôn Chi vẫn im lặng như cũ, không biết có phải do áp chế Uông Uông hay không mà gần đây trông anh có chút tiều tuỵ.

Vương An An nhìn Cố Ngôn Chi trước mặt, giống như đối mặt với một Uông Uông

gia trưởng vậy, còn Cố Ngôn Chi giống trưởng bối hơn.

Chính là vì Cố Ngôn Chi trầm ổn như vậy không giống với bạn cùng lứa với cô, không, đâu chỉ là không giống bạn cùng lứa, cô đoán nếu cha mẹ cô sau khi biết cô bị bệnh, chưa chắc đã xử lý tốt bằng một nửa Cố Ngôn Chi.

Nói xong lời muốn nói, cô coi Cố Ngôn Chi là anh của Uông Uông, trong lòng thêm tôn trọng anh một chút cũng là việc nên làm.

Lại nói Cố Ngôn Chi trong nóng ngoài lạnh, trong khoảng thời gian này cũng

chăm sóc cô không ít, đánh răng cũng giúp cô, rửa mặt cũng giặt khăn cho cô, những chuyện này cô đều ghi nhớ trong lòng.

Lúc này cô lựa lời nói ra, cảm thấy căng thẳng không chịu được.

Cố Ngôn Chi không nói gì, nhưng tối hôm đó, Uông Uông tới tìm cô.

Vương An An sướng phát điên, ôm cổ Uông Uông, vui mừng nói: "Uông Uông, em phẫu thuật thành công rồi, anh nhìn xem!”

Uông Uông không có vẻ kinh ngạc, giống như đã sớm biết, vuốt ve cổ Vương An

An, một lúc sau mới nói: “Anh biết rồi, anh rất muốn