
giễu cợt.
“Nếu
bây giờ tôi giống quản gia của anh, có quyền quản lý chuyện của anh, vậy tôi có thể đuổi việc chuyên gia vật lý trị liệu kia, đừng làm lãng phí
tiền, một ngày là hai ngàn, một tháng sáu vạn, một năm tôi có thể vì bác trai, bác gái tiết kiệm bảy mươi, tám mươi vạn.”
Nói xong, cô muốn đi xuống tầng, “Anh phải nhớ cảm kích tôi đấy, tôi sẽ làm như mong muốn của anh….”
“Ai muốn cô nhiều chuyện như vậy!” Anh hầm hừ, cố gắng leo lên xe lăn, “Cô
cho là một mực muốn nói tôi là phế nhân phải không? Cô cho rằng tôi sẽ
làm theo ý nguyện của cô hay sao?”
“Không……Tôi nghĩ tôi đã sớm
được như ý của mình, anh hy vọng tôi gọi anh mấy lần là phế nhân, tôi
đều có thể làm theo, nếu như anh cảm thấy ít, tôi còn có thể sao ra, để
cho anh tùy lúc có thể nghe thấy hai từ này.”
Cù Bộ Ung di chuyển xe lăn, muốn đi vào trong thang máy.
“Thế nào? Nếu như anh muốn đuổi theo chuyên gia vật lý trị liệu! Tôi khuyên
anh bỏ bớt việc này đi, việc này tôi làm tốt hơn.” Cô phất phất tay nói.
“Cù Bộ Ung tôi sẽ không để cho cô xem thường! Cuối cùng sẽ có một ngày tôi có thể đứng lên được.” Anh nói chắc chắn.
“Được, như thế có phải không? Nói những lời này cũng không cần mạnh miệng như
vậy, tôi lại cảm thấy không phải anh sẽ có một ngày đứng lên được, cả
đời của anh cũng phải gắn với cái xe lăn này mà thôi.” Vũ Viên nói.
“Nếu như mà tôi có thể đứng lên được thì sao? Tôi muốn cô đồng ý với tôi một yêu cầu.”
“Yêu cầu? Yêu cầu gì?” Cô tò mò hỏi.
“Chỉ là, bây giờ tôi đồng ý với anh, bất kể yêu cầu của anh là gì, chỉ cần
tôi có thể làm được, nhất định tôi sẽ làm! Nhất định anh đang suy nghĩ,
vì sao tôi có thể nói những lời như vậy, phải không? Bởi vì căn bản tôi
tin đời này anh không thể thoát khỏi chiếc xe lăn này.”
Miệng cô nói những lời chanh chua, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
Dù sao lúc trước anh rất ghét đi làm vật lý trị liệu mà bây giờ đông ý đi
làm rồi, cái này cho thấy anh còn có hy vọng, không phải sao?
“Được, tôi sẽ làm cho cô xem.”
“Tôi sẽ mỏi mắt mong chờ.” Vũ Viên dừng lại mới nói tiếp, “Không……Đột nhiên
nghĩ tới đây tôi thấy thật không công bằng đối với tôi.” Cô không phải
loại người chịu làm ăn thua thiệt.
“Không công bằng chỗ nào?” Cô đang nói điều kiện với anh? Anh có cảm giác điều này giống với Jessica ở trên MSN.
“Tại sao chỉ có anh có thể yêu cầu điều kiện với tôi! Nếu như anh có thể
đứng lên là có thể nói điều kiện với tôi, như vậy đánh cược cũng không
công bằng.”
“Cũng đúng! Cô nói không sai, vậy cô muốn như thế nào?”
“Trò chơi cũng có kỳ hạn, hai chúng ta định ra kỳ hạn, anh thấy như thế nào? Nếu nư trong một năm mà anh không thể đứng lên như lời anh đã nói, anh
cũng phải đông ý với tôi một yêu cầu.” Vũ Viên ra điều kiện.
“Một năm sao?”
“Anh ngại lâu sao? Cách vách nhà chúng ta có một bác gái hơn năm mươi tuổi,
chân của bác ấy cũng bị thương vì tai nạn xe cộ, không đến một năm bác
ấy có thể bỏ gậy để một mình đi lại, nhìn xem bây giờ chân của bác ấy
rất tốt, chẳng lẽ anh lại kém một người già sao? A….Tôi đã quên!”
Vũ Viên vỗ vỗ trán, “Anh chỉ biết nói mạnh miệng mà thôi, người ta có kiên nhẫn và nghị lực, còn anh không có gì cả, lần đánh cược này, tôi thắng
là cái chắc.” Cô cười, “Không phải anh chỉ là phế nhân thôi sao?”
“Ai nói cô nhất định thắng?” Cù Bộ Ung tức giận hầm hừ.
“Tôi nhớ hai chúng ta hay đánh cuộc trên MSN, ngày mai bắt đầu đánh cuộc,
một loại cổ phiếu tốt có thể lấy được bao nhiêu tiền, cái này thú vị hơn nhiều…….Loại đánh thắng ổn ổn này, chơi không thú vị.”
“Cô cho rằng tôi sẽ thất bại sao?” Anh nheo mắt nói.
“Không sao, bởi vì tôi đã nói……..Không phải anh chỉ tàn phế mà thôi, ngay cả tâm cũng tàn!” Cô nhấn mạnh nói lại lần nữa.
“Tôi sẽ làm cho cô đem lời nói đó nuốt trở lại!”
Anh sẽ đứng lên được, không phải vì người khác…….Làm như vậy để mình có thể thắng trong lần đánh cược này. Luôn bị Vũ Viên làm cho bẽ mặt, nhưng ngược lại làm cho Cù Bộ Ung thích đến gần cô.
Sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, đây là lần đầu tiên anh mở rèm cửa sổ, ánh
mặt trời chiếu sáng cả phòng ngủ, làm cho cả căn phòng không còn thiếu
không khí nữa. Vũ Viên đến làm cho tòa nhà này có thêm sức sống.
“Cô ấy rất đặc biệt.” Úy Kính Thiên cười nói.
Đứng ở sau lưng Cù Bộ Ung, theo tầm mắt của Cù Bộ Ung nhìn về phía Vũ Viên đang tưới nước ở trong vườn hoa.
Bằng lương tâm mà nói, anh có ấn tượng không tốt đối với cô, bởi vì anh có
cảm giác cô đến gần Cù Bộ ung là vì tiền tài, Cù Bộ Ung xảy ra trận tai
nạn xe cộ này, anh cho rằng cô ấy sẽ bỏ mặc Cù Bộ Ung, thậm chí còn đưa
ra yêu cầu hủy bỏ hôn ước, nhưng……Cô ấy không có.
Cô còn chấp
nhận gánh nặng là chăm sóc cho Cù Bộ Ung, để cho Bộ Ung đồng ý đi ra
ngoài, chỉ là như vậy…….Anh cũng đã rất cảm tạ cô.
“Đúng vậy! Tớ
còn đánh cược với cô ấy nữa.” Trên mặt Cù Bộ Ung mang theo nụ cười nói,
“Đánh cược tớ có thể đứng lên lại hay không?”
Cũng bởi vì tiền
đánh cược đó, mỗi ngày anh đều chuyên cần ở lại làm vật lý trị liệu,
thỉnh thoảng cũng để cho Vũ Viên đẩy anh đi ra ngoài dạo một chút, để
cho anh tắm ánh nắng mặ