XtGem Forum catalog
Người Yêu Hoàn Mỹ

Người Yêu Hoàn Mỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323870

Bình chọn: 8.5.00/10/387 lượt.

gười cho bạn, Tiểu Miêu rốt cuộc cũng mở được mắt ra, mơ màng, lim dim buồn ngủ (chọc ghẹo lòng người): “Oáp…….”

......... Tiểu Tịch (tự nhiên, cưng chiều): “…Được rồi, cứ tiếp tục ngủ đi…”

...

Hai người đứng ngoài cửa nhìn thấy hết tất cả.

Đường Kính(mặt không biểu tình): “Tôi có chút khó chịu.”

Đường Thần Duệ (âm u): "Tôi cực kỳ khó chịu."

Đường Kính (mặt không biểu tình +1): “Những hành vi không hợp với phép tắc giữa hai bé gái cần phải được ngăn cản kịp thời.”

Đường Thần Duệ (âm u +1): "Đồng ý."

Thế là từ đó về sau, Đường Kính và Đường Thần Duệ không còn để cho Tiểu Tịch và Tiểu Miêu có cơ hội được ở chung một phòng nữa.=____=

Một ngày khác, trong một buổi tiệc lớn linh đình, bỗng dưng vang lên một tràng tiếng hét chói tai thất thanh, những cô nàng danh môn thục nữ đều kinh hoàng biến sắc: chỗ góc tường vừa xuất hiện một con gián cực lớn với cái râu cực dài!!!

Tiểu Miêu (phấn chấn): "Tru nó cửu tộc!!!"

Tiểu Tịch (trấn định), tiến lên giẫm xuống một cước, khom lưng tóm lấy hai cái râu dài của nó, huơ huơ trong không trung, sau đó vươn tay quấy rối ở chỗ mông hai cái, bạn tiểu cường kinh hoàng né tránh, bại trận đầu hàng.

Tiểu Miêu (hiếu kỳ): "Thì ra là nó sợ bị người ta chọc vào mông à?”

Tiểu Tịch (vẻ mặt bình thường, bộ dáng như đang đi phổ cập tri thức giáo dục cho mọi người): “Cái này gọi là ‘tổng tiến công phần dưới háng sẽ rất ngứa.’[2'>”

Tiểu Miêu (bừng tỉnh hiểu ra): “Thì ra là thế!”

...

Đường Kính (lau mồ hôi, xoa trán): “Hai người bọn họ sao càng ngày tính cách lại càng hoang dã thế chứ…”

Đường Thần Duệ (suy tư): “Thật ra thì cái tính tình hoang dã này nếu được dẫn dắt phù hợp một chút, phát huy ở trên giường thì sẽ không tồi đâu…”

====================

Không viết ra chính văn được liền viết viết thế này có được không mọi người…Chúc bà con đọc truyện vui vẻ nhé ~~~~>________

[1'>: Ờm, nguyên văn là bộ phận nam tính, cơ mà đang kể chuyện nên mạn phép để tớ cải biến thành giống đực cho hợp với bạn thỏ nhé~~~~

[2'>: Xin mọi người hãy nhớ lại phần giới thiệu phía trên, bạn thỏ Tiểu Tịch cái gì cũng không tinh thông, lúc đánh nhau chỉ biết đấm đá loạn xạ, song tuyệt chiêu am hiểu nhất chính là “tấn công bộ vị quan trọng của giống đực” =))))))))))))))))))

Xét về một phương diện nào đó, phần dưới háng của con gián chắc cũng được tính là ‘bộ vị quan trọng’ =))). Tiểu Cường ở đây chính là con gián nhé.

“Anh nghe rồi, cậu ta nói vận động quá độ là không tốt. Nhưng vận động vừa phải thì vẫn có thể...Mặc dù độ khó hơi cao, nhưng kỹ thuật này anh tự tin mình vẫn có được.”- Đường Thần Duệ ~~~ Bụi bặm rơi đầy, sau cơn mưa trời lại sáng. Ngay sau đó một ngày, bác sĩ Thiệu cứu tinh của mọi người lại lần thứ hai lên sân khấu. Sau một loạt kiểm tra lặp đi lặp lại nhiều lần, chuẩn đoán kỹ càng và tỉ mỉ, cùng với nhiều lời giải thích bằng thuật ngữ chuyên nghiệp khác nhau, kết luận cuối cùng đưa ra chỉ có một: vết thương ở mắt Tịch Hướng Vãn, có thể chữa lành được! Đường Thần Duệ lập tức thở phào một hơi, đưa vợ chưa cưới trở về nhà. Bút thần của bác sĩ Thiệu vung lên, viết ra một đơn thuốc dài dằng dặc, chẳng cần biết nó tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần có tác dụng liền kê, để cho Đường Thần Duệ đem tiền ra trả, nhân cơ hội giúp ví tiền của cậu ta bớt mập một chút. Buổi tối, bác sĩ Thiệu mang theo túi lớn túi nhỏ đủ loại thuốc đem đến cho Đường Thần Duệ, có mấy vị là thuốc Đông y cổ truyền, đốt lửa sắc thuốc, thời gian và số lượng đều cần phải chú ý, Thiệu Kỳ Hiên liền làm mẫu cho Đường Thần Duệ xem một lần, rồi bảo anh bưng ra cho Hướng Vãn uống. Thiệu Kỳ Hiên ở một bên đắc ý hả hê nói: “Ôi chao, cậu nhìn màu thuốc này mà xem, chính là kiểu ngấm bảy phần đấy, tuy là thuốc Đông y, nhưng bên trong lại mang theo vị trà tinh tế, đấy chính là chỗ tinh hoa của nó...” Thiệu Kỳ Hiên đứng một bên không ngừng ba hoa chích choè, Đường Thần Duệ lại không hề chớp mắt, chậm rãi bưng thuốc đến gần miệng Hướng Vãn, chờ cô ngửa đầu uống xong, mới ôm vai cô, dịu dàng hỏi: “Thuốc này có dễ uống không?” Hướng Vãn trầm mặc một lúc lâu... “...Dễ uống ——" cái rắm ấy! Lão bác sĩ Thiệu lòng dạ hiểm độc chết người này, kê ra cái loại thuốc quỷ quái gì không biết! Màu của nước trà nhưng vị lại như thuốc trừ sâu DDVP[1'>... Đây là thuốc diệt gián thì có! Hướng Vãn cố nén nhịn một hồi, cuối cùng chịu không được, cúi đầu nôn mửa một trận. Cảm giác đầu váng mắt hoa khiến Hướng Vãn vô cùng phiền muộn. Cô chỉ bị cận thị thôi, thế mà uống xong thuốc Thiệu Kỳ Hiên đưa cho lại có phản ứng hệt như mang thai vậy, meo meo, quá là văn nghệ ấy chứ. “Em không sao, chỉ là vị của thuốc kia...” Lời còn chưa nói xong, trong bụng lại như có thứ gì dời sông lấp bể mà tiến đến, wow tới wow lui một trận ra trò. Đường Thần Duệ chậm rãi đem tầm mắt chưa từng dời khỏi gương mặt vợ sắp cưới của mình chuyển sang Thiệu Kỳ Hiên, mặt không đổi sắc liếc nhìn một cái —— không nhiều, chỉ liếc có đúng một cái mà thôi. Cả người Tiểu Thiệu như vỡ vụn, bị cái nhìn này của Đường Thần Duệ làm cho co rúm lại sợ hãi. Áp lực thật lớn! Đường Thần Duệ tên này, tuyệt đố