XtGem Forum catalog
Người Yêu Hoàn Mỹ

Người Yêu Hoàn Mỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326023

Bình chọn: 8.5.00/10/602 lượt.

dưới đệm lưng cho mình, sợ cái khỉ gì chứ?!

(Momo: Cái này đơn giản có thể hiểu là, xấu thì xấu, ít nhất trên đời vẫn còn kẻ xấu hơn mình=_=|||)

Hướng Vãn mặt dày mày dạn, cắn răng một cái, thốt ra: “Ừm, thế thì cảm ơn anh…”

Đường Thần Duệ tất nhiên không thể nghĩ tới việc cô đã phải trải qua hàng loạt hoạt động tâm lý phức tạp đến thế, anh chỉ “ừ” một tiếng, gọi điện thoại tới chỗ Hàn Thâm: “Vẫn quy định cũ, ba nghìn chữ, ngày mai giao cho tôi, chú ý phải viết cho nó chân thực tình cảm chút.”

Hướng Vãn chỉ nghe thấy thanh âm phẫn nộ và kích động của trợ lý Hàn từ đầu kia điện thoại vọng tới: “Đường Thần Duệ! Đây đã là cái thứ tám trong tháng này rồi!…”

Hướng Vãn càng cúi thấp đầu xuống.

Hàn trợ lý của chúng ta tuy rằng hết sức phẫn nộ nhưng vẫn có được cái đạo đức của người làm công tác văn hóa, sẽ không mắng chửi người, cho dù có mắng chửi thì cũng quanh đi quẩn lại chỉ có hai câu: “Đường Thần Duệ, cậu là đồ vô sỉ!”, “Đường Thần Duệ, cậu vô sỉ đến cực điểm!”. Đường Thần Duệ nghe xong một điểm áy náy cũng không có, xoay tay một cái liền cúp điện thoại.

Trong nháy mắt lúc này, từ đáy lòng Tịch Hướng Vãn cảm thấy hết sức xúc động và không biết xấu hổ nghĩ rằng: “Có một vị hôn phu như thế quả là tuyệt thật…”, trách không được nhiều kẻ muốn giả bộ nai tơ ngoan ngoãn để câu lấy ông chồng giàu có như vậy…

Thế là, cảm nhận được mùi vị thoải mái của việc làm vợ kẻ giàu có, kiểm sát trưởng Tịch lập tức dập tắt hết một chút lương tâm “nên tự viết bản kiểm điểm” của mình, nhanh chóng rơi xuống cảnh giới đạo đức của phóng viên Tô vĩ đại.

“Hai ngày sau phải nhớ chỗ bôi thuốc không được để dính nước, nhiễm trùng sẽ rất phiền toái.”

“Ừm, em biết.”

Đường Thần Duệ thu dọn lại hòm thuốc, vừa nhấc mắt lên đã thấy Tịch Hướng Vãn xoa xoa cái bụng đói của mình, vội vàng vươn tay về phía miếng cánh gà bị gặm dở ban nãy.

Đường Thần Duệ bước tới, không nói hai lời lập tức đem toàn bộ thùng KFC kia ném vào thùng rác.

“Loại vật này từ lần sau không cho phép ăn nữa.”

“!!!” Hướng Vãn ảo não quay đầu nhìn anh: “Em phải dùng bảy mươi tám đồng tiền để mua đấy!” Nó vừa tăng giá mà!

Đường Thần Duệ dùng loại tư thái đứng từ trên cao nhìn xuống phía cô, sau đó quay người cầm lấy hộp bánh chocolate mousse vừa mới mua kia, chậm rãi đi tới đặt ở trước mặt Tịch Hướng Vãn.

“…” Hướng Vãn mở ra nhìn, vui mừng hỏi: “Cho em sao?”

Đây không phải là lời nói vô nghĩa à, cả cái nhà này kẻ thích ăn chocolate cũng chỉ có mình cô mà thôi, anh và thỏ con không thích ăn cái đó.

Đường Thần Duệ đi tới quầy bar rót cho mình một chén nước đá, điệu bộ thanh thản, nhìn thấy cô đang vui mừng cắm đầu vào ăn, anh liền khó có lúc tốt bụng không đi dọa cô nữa, cầm cái cốc thủy tinh đi vào nhà bếp.

Phía sau lưng truyền đến tiếng nói mơ hồ không rõ của Tịch Hướng Vãn: “Anh còn mua cả một túi lớn bánh bích qui loại nhỏ đúng không? Em vừa thấy trên bàn ăn, bánh quy nhỏ đủ loại màu sắc ấy.” Ừm, Đường Thần Duệ mua đồ, trên nhãn hiệu toàn là tiếng Đức, cô đọc không hiểu nhưng ngốc cũng biết đó là hàng cao cấp.

Ngụ ý là: cô có thể ăn không?

Đường Thần Duệ đối với loại chuyện nhỏ nhặt này luôn không hề bận tâm, liền “Ừ” một tiếng xem như trả lời.

Hướng Vãn cầm một nắm bánh bích qui loại nhỏ bỏ vào trong miệng, nhai rồi nuốt xuống xong lại cầm một cái lên ăn từ từ.

Vừa ăn, cô vừa đề nghị: “Đường Thần Duệ, bánh bích qui loại này không tồi đâu, nhưng em không thích vị hành, lần sau anh mua vị socola được không?”

Đường Thần Duệ ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, giọng nói lo lắng truyền ra từ nhà bếp.

“Đấy là thức ăn cho thỏ.”

Hướng Vãn: “………”

Ngồi trên bàn ăn hết bánh ngọt xong, Hướng Vãn sờ sờ bụng, cô vẫn còn chưa ăn no nha, đang chuẩn bị đi tới nhà bếp tìm xem có gì ăn được không thì nhìn thấy Đường Thần Duệ bưng một chén cháo hải sản bước ra.

Đặt cháo ở trước mặt cô, mặc dù bận nhưng anh vẫn ung dung đứng ở một bên nhắc nhở: “Đi rửa tay, ăn cháo.”

“Vậy còn anh? Anh đã ăn tối hay chưa? Có muốn cùng ăn hay không?” Hướng Vãn đứng lên đi rửa tay.

Rửa tay xong quay lại, cô liền thấy Đường Thần Duệ đang nhàn nhã tựa vào bàn ăn, cầm cốc nước đá trong tay không nhanh không chậm uống, ngậm trong miệng rồi lại nuốt xuống, yết hầu anh phát ra một tiếng động rất thấp nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại đặc biệt mê người.

Thấy cô đã trở về, anh mới hời hợt đáp lại: “Sai múi giờ, anh không có khẩu vị.”

“À…”

Hướng Vãn lục soát cả bụng mà cũng chẳng nghĩ thêm được cái từ gì để nói nữa, thế là đành gãi đầu, ngồi xuống ăn cháo.

Đường Thần Duệ đang ngồi ở bên cạnh đột nhiên hỏi: “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”

“Ừm…” Hướng Vãn nuốt một thìa cháo xuống, liếm môi trả lời: “Hai mươi sáu.”

Đường Thần Duệ cong môi, uống một hớp nước, thuận miệng hỏi tiếp một câu: “Em có biết bình thường, một cô gái hai mươi sáu tuổi sẽ có vẻ ngoài như thế nào hay không?”

Hướng Vãn đau đầu, cô hoài nghi không biết có phải Đường Thần Duệ đi một chuyến đến tiếp xúc với chủ nghĩa đế quốc ở Mĩ liền chẳng những sai múi giờ còn sai lệch cả đầu óc hay không nữa!

Thấy anh vẫn đang đợi mình