pacman, rainbows, and roller s
Người Yêu Hoàn Mỹ

Người Yêu Hoàn Mỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328193

Bình chọn: 7.5.00/10/819 lượt.

ình ra mặt khuyên bảo cậu vài câu, nhưng chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi chứ? Một đám phụ nữ suốt ngày đuổi theo Đường gia Dịch thiếu kia đâu, sao cậu không đi tìm bọn họ, cứ bám lấy tôi không buông để làm gì chứ?…

Nói thật, cho tới bây giờ Đường Thần Duệ vẫn cảm thấy ánh mắt của Đường Dịch có vấn đề, Kỹ Dĩ Ninh quá mức yếu ớt, quả thật chính là làm từ nước mà ra, nước mắt tùy lúc tùy chỗ đều có thể rơi xuống, Đường Dịch cảm thấy Kỷ Dĩ Ninh chính là người con gái đáng yêu, khiến người ta đau lòng nhất, còn Đường Thần Duệ hoàn toàn không có được gu thẩm mĩ hiếm có như Đường Dịch, chỉ cảm thấy một cô gái động chút liền khóc như thế quá mức dọa người…

Nội dung nói chuyện giữa hai người tối hôm ấy, Đường Thần Duệ không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết khi ấy Đường Dịch đã nói một câu khiến sau này anh nhớ mãi không quên.

Đường Dịch ngồi trên sô pha trong phòng ngủ của anh, cả người chìm trong bóng tối, chậm rãi nói: “…Nếu như đó không phải là người tốt nhất, thế thì quãng thời gian sau này làm thế nào để trôi qua, cùng với ai trôi qua cũng chẳng hề khác biệt, cũng sẽ chẳng thể nào quan trọng được như thế.”

Anh nở nụ cười, mọi vẻ cao ngạo cùng diễm lệ đều giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, tan biến dưới đáy biển sâu, trong giọng nói mang theo sự tuyệt vọng và đau đớn: “Tôi thật sự không có cách nào…”

Phải, không có cách nào.

Anh đã xong đời rồi.

“…”

Ngủ đến nửa đêm bỗng nhiên bị Đường Dịch trở mình làm rơi chăn, Đường Thần Duệ cực kỳ khó chịu, chui vào trong chăn ngủ quyết tâm không thèm để‎ ý đến cậu ta nữa, nhưng khi nghe thấy cậu ta nói những lời này, lòng anh không hiểu sao bất chợt mềm đi, cảm giác có chút dịu dàng.

Bất đắc dĩ thở dài, anh xoay người đứng lên, đi rót một chén nước trắng rồi nhét vào trong tay Đường Dịch, giọng nói nhàn nhạt: “Nửa đêm canh ba, không ngủ đi, còn suy nghĩ lung tung cái gì?”

“Cậu nói nghe đơn giản quá…” Trong giọng nói của Đường Dịch có vài phần ý xấu: “Tôi đang chờ đến ngày nhìn cậu bị chiếm đóng đấy!”

Đường Thần Duệ khẽ cười một tiếng, lơ đễnh cho qua, ngay cả cãi lại cũng lười.

Cả cuộc đời người, nhấp nhô lên xuống nhiều hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là vội vã yêu thương một vài người, rồi rời xa một vài người khác mà thôi, nghĩ đến điều này, một chút động lực để yêu đương trong Đường Thần Duệ liền vụt tắt.

Cuối cùng, trời cao cũng phải đố kỵ anh tài.

Ông trời bất ngờ để Đường Thần Duệ gặp được Tịch Hướng Vãn, một lần sơ sẩy, anh liền gục ngã trước số phận đổi thay của cô, con người trước nay luôn sống trong bóng tối, cẩn thận đến mấy như anh vẫn phải để lộ chút dịu dàng chỉ trong chốc lát của mình.

Anh đối với chuyện tình cảm quá mức lãnh đạm, nhưng cho dù có cẩn trọng đến đâu vẫn có lúc sơ sót.

Thật ra, lúc ví dụ máu chảy đầm đìa của Đường Dịch hiện ra trước mắt, anh nên sớm nghĩ tới mình sẽ có ngày này.

Cho dù có thêm nhiều cao nhân chỉ điểm hơn đi chăng nữa, một người sau khi biết yêu vẫn sẽ phải rơi vào đường cùng.



Cho đến ngày hôm nay, anh ôm cô đặt ở dưới thân, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô lúc đối diện với mình, trong mắt là vẻ không sao tưởng tượng nổi rất rõ ràng. Vẻ mặt này vô cùng quen thuộc, Đường Thần Duệ nhớ trước kia đã từng có rất nhiều người nói với anh như thế, biểu tình của anh lúc lên cao trào thật sự rất mê người, khi đó, anh chỉ mỉm cười lơ đễnh cho qua, nhưng giờ khắc này đứng trước mặt cô, anh không hề để ý cho bản thân phóng túng một lần.

“Ôm lấy anh…”

Anh cúi đầu, ngậm chặt môi dưới của cô, đáy mắt đen thẳm, mí mắt khép hờ, trong chốc lát hiện lên vẻ mơ màng đến mị hoặc.

Hướng Vãn nhìn anh chăm chú, cảm thấy cổ họng mình trở nên khô lại.

Đường Thần Duệ lúc này cùng với Đường Thần Duệ thờ ơ lãnh đạm của ngày thường giống như hai kẻ hoàn toàn khác nhau, anh khiến cô không sao phân rõ được phương hướng, thật giả nữa rồi. Thế nên cô chỉ có thể nghe lời ôm lấy anh, hơi giơ chân lên để tới gần anh hơn nữa, trong nháy mắt hai người hợp lại làm một, khăng khít thân mật, cứ như vậy duy trì liên tục đến phút cuối cùng.

Đường Thần Duệ dừng lại bên trong cơ thể cô một lúc lâu, ôm cô bình an ngủ, nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của cô từ từ hòa hoãn xuống, anh mới chậm rãi lui ra.

“Vẫn khỏe chứ?”

Lấy cá tính tùy tâm sở dục của bạn học Thần nhà chúng ta, lúc này đây anh thật ra rất muốn hỏi một câu: “Anh có làm cho em thoải mái hay không?”, nhưng chỉ sợ nếu thốt ra những lời ấy, cả kiếp này đừng nghĩ đến việc ôm cô lên giường thêm lần thứ hai, thế là chỉ còn cách khiêm tốn một chút, văn minh một chút, giả trang nhã nhặn một chút…

Hướng Vãn nói quá nhiều, sức lực chẳng còn nữa, thở phì phò một lúc thật lâu, cuối cùng giơ chân lên đạp đạp anh: “Em khát, anh mau đi rót nước.”

Đường Thần Duệ thở dài, nghĩ thầm: cô nàng tiểu thư này thực sự càng lúc càng to gan mà.

Mặc dù oán thầm trong lòng như thế, anh vẫn hôn nhẹ lên khóe môi cô rồi đứng dậy mặc áo ngủ vào, đi ra ngoài rót nước.

Hướng Vãn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nhịp tim dần bình ổn như thường nhưng cả người vẫn như đang trôi dạt giữa sóng to biển rộng, không chút