
miệng chào Hàn trợ lý một câu rồi đi vào căn phòng nghỉ tư nhân ngay sát vách phòng làm việc của Đường Thần Duệ để ngủ.
Lúc mặt trời lặn xuống, Đường Thần Duệ mới xử lý xong công việc, quay trở lại văn phòng.
Biết trong lòng anh đang suy nghĩ tới ai, Hàn Thâm liền vội vã chỉ tay vào phòng nghỉ: “Cô ấy ở bên trong.”
Đường Thần Duệ vươn tay mở cửa phòng nghỉ, lập tức nhìn thấy vẻ mặt say sưa an giấc của cô, bạn thỏ trắng cũng nằm ngay bên cạnh, hai người ngủ trông hết sức đáng yêu. Chiếc giường màu trắng, chiếc chăn cũng trắng muốt theo, một người một thỏ, hình ảnh ấy yên tĩnh nhu hòa, mỹ lệ đến mức khiến người ta không đành lòng phá vỡ. Bình thường Hướng Vãn rất cố gắng làm việc, giống hệt như được lên dây cót, chạy tới chạy lui không biết mệt là gì, tối hôm qua lại còn phải ứng phó với anh, bị giằng co suốt một đêm như thế, cho dù thể lực tốt đến mấy cũng sẽ thấy mệt mỏi.
Đường Thần Duệ ngồi ở mép giường nhìn cô một lát, sờ soạng mặt Hướng Vãn rồi đứng dậy đóng cửa phòng, đi ra ngoài.
Hàn Thâm nhìn anh, cười rộ lên, “Một đêm xuân?”
Đường Thần Duệ từ chối cho ý kiến, “À?”
“Ở đây,” Hàn Thâm chỉ chỉ cổ anh, “Quá mức rõ ràng.” Một vết hôn sâu như vậy, cúc áo phía trên cùng của anh lại không hề cài vào khiến dấu vết đêm qua không được che chắn, bị bại lộ ra bên ngoài.
“Trong thời gian họp, toàn bộ quản lý các tầng không ai dám nhìn cậu hết.”
Đường Thần Duệ vốn quen thói tùy tâm sở dục, không hề có ý định che lấp làm gì. Trên phố đồn rằng tư thái chìm đắm trong tình dục của Đường Thần Duệ cực kỳ đẹp mắt, cùng với một ông chủ sáng sớm và chiều tối có hai nhân cách như vậy họp khiến cho một đám cấp dưới có áp lực vô cùng lớn lao.
“Được rồi.”
Hàn Thâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, giương mắt nhìn anh, thấp giọng hỏi: “Tịch Hướng Hoàn muốn trở về, chuyện này cậu đã nói với Hướng Vãn chưa?”
Đường Thần Duệ rõ ràng không yên lòng, “Chưa.”
“Cậu thật là…” Hàn Thâm không nói nổi nữa. “Trong bữa tiệc của hội nghị cấp cao tại Mỹ gặp được Tịch Hướng Hoàn, không phải anh ta đã nhiều lần dặn cậu ân cần thăm hỏi Hướng Vãn giúp sao?”
Thái độ của Đường Thần Duệ vô cùng hờ hững: “Quên mất rồi.”
“…”
Hàn Thâm lập tức đổ mồ hôi trong lòng.
Lấy tâm cơ đùa giỡn và tính cách tư bản của Đường Thần Duệ, Hàn Thâm gần như đã có thể đoán trước, cuộc sống trong tương lai, một khi hai bên trở mặt, cho dù toàn bộ người trong Tịch gia liên hợp lại với nhau cũng không phải là đối thủ ngang tầm với Đường Thần Duệ.
“Cậu không nên bắt nạt Hướng Vãn như thế, tôi thấy cô ấy là một cô gái rất đơn thuần.”
Hiện tại Tịch Hướng Hoàn vẫn chưa quay trở lại, trạng thái tâm lý của Đường Thần Duệ đã ẩn chứa một tia âm trầm, sau này anh ta trở lại thật, nếu như Hướng Vãn không cẩn thận tỏ vẻ anh em tình thâm một chút, chọc tới Đường Thần Duệ, lấy cá tính bất lương của cậu ta, nhất định kết quả của cô ấy sẽ không thể nào khá được…
Hàn trợ lý của chúng ta luôn là một phần tử trí thức thích nói chuyện đạo lý, nhịn không được vì chính nghĩa đứng ra bênh vực kẻ yếu: “Đường Thần Duệ, có đôi lúc cậu đúng là rất quá phận…”
Đường Thần Duệ bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang lời của anh ta.
“Hàn Thâm.”
“Gì?”
“Hướng Vãn thật đáng yêu, đúng không?”
“…”
Hàn Thâm hiểu rất rõ người đàn ông này, Đường Thần Duệ hỏi một câu như thế cũng không phải là cái chuyện gì tốt, anh tuyệt đối không ngốc đến mức hùa theo đáp lại rằng ‘Đúng vậy, cô ấy thực sự rất đáng yêu~~~”, ngược lại, Hàn trợ lý chỉ ngậm miệng, im lặng là vàng.
Đường Thần Duệ ngồi trước bàn làm việc, ngón trỏ vô ý thức đều đặn gõ lên mặt bàn, từng chút từng chút một. Nhìn thẳng vào trợ lý của mình, vẻ mặt của anh vô cùng nghiền ngẫm.
“Nghe nói nửa năm trước, Tịch Hướng Hoàn vì cô ấy mà không tiếc nhận một cái tát, còn đối với toàn bộ ban giám đốc và Tịch gia vỗ bàn phản đối, Hàn Thâm, tôi thấy cậu cũng có vẻ rất yêu thương Hướng Vãn, nếu như tương lai có một ngày, tôi thật sự hạ thủ ngoan độc, bắt nạt cô ấy, khi đó liệu có phải, cậu cũng sẽ vì cô ấy mà vỗ bàn với tôi không?”
Âm cuối vừa rơi ra từ miệng Đường Thần Duệ, trong nháy mắt đã khiến Hàn Thâm phải rùng mình.
Nhìn từ bên ngoài, những lời vừa rồi của Đường Thần Duệ đều không chút nặng nề, thật sự không nặng, thậm chí anh còn không hề dùng vẻ mặt lạnh lùng để nói nữa, dường như chỉ là một câu đùa cợt vui vẻ mà thôi. Nhưng Hàn Thâm là người hiểu anh rất rõ, Đường Thần Duệ luôn có thói quen chỉ nói ba phần ý, đúng chỗ thì dừng, khi đó ý tứ trong câu không nói mà tự rõ ràng.
Anh đang cảnh cáo.
Hàn Thâm nhịn không được nhìn anh.
Là một người thành thạo trong những chuyến đầu tư phiêu lưu và mạo hiểm, Đường Thần Duệ tất nhiên không thể tránh được việc hình thành một thói quen nghề nghiệp: rất có ý thức với nguy cơ, gần như là mẫn cảm với nó. Đây cũng chính là tiền vốn khiến anh có thể đứng vững trên đỉnh cao như bây giờ, song cũng chính là điểm mù trong chuyện tình cảm của Đường Thần Duệ. Anh quá nhạy cảm, gần như có thể dự liệu được khả năng phát sinh của mọi vấn đề, anh muốn ngăn cản nhưng lại không hề nghĩ tới, cố gắng ngăn cản của mình hô