The Soda Pop
Người Yêu Hoàn Mỹ

Người Yêu Hoàn Mỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 10.00/10/501 lượt.

hân rõ đâu mới là thật lòng. Người đàn ông ấy có chỗ nào giống với bộ dáng bi thương đâu? Còn khuya mới cần cô lo lắng.

Thế là Hướng Vãn đóng cửa lại đi ngủ, trong giây lát đã bỏ lỡ khoảnh khắc Đường Thần Duệ đưa mắt nhìn về phía mình.



Bởi vì nhớ lại một số chuyện cách đây thật lâu nên đêm nay Tịch Hướng Vãn ngủ không được ngon giấc.

Thái độ của ba người kia lúc chiều, cô đều nhìn ra được. Thái độ của người nhà họ Tịch chính là thái độ của bà Tịch, cách thức phân biệt rõ ràng như vậy, đơn giản chỉ muốn cô hiểu rõ, cô không thể tái phạm sai lầm thời tuổi trẻ của mình thêm một lần nữa.

Kỳ thực cô làm sao có thể tái phạm được chứ, dì rõ ràng đã quá lo lắng rồi.

Trên thực tế, Hướng Vãn cũng không kinh ngạc khi phát hiện ra trong lòng mình không có chút cảm giác nhiệt tình, quyến luyến hay sầu não gì hết. Năm lần bảy lượt cô chỉ muốn, sai lầm đã phạm phải trong quá khứ, mình nhất định không thể lặp lại nữa mà thôi.

Mười sáu tuổi, cô đơn phương yêu mến một người.

Khi đó cô còn chưa quen biết Trình Lượng, cũng chưa quen với kiểm sát trưởng, càng chưa từng gặp gỡ Đường Thần Duệ. Thế nên đó là Tịch Hướng Hoàn, chỉ có Tịch Hướng Hoàn. Trong cuộc sống của Tịch Hướng Vãn lúc này chỉ có duy nhất một người đàn ông là Tịch Hướng Hoàn mà thôi.

Nếu như Tịch Hướng Hoàn cũng giống như những người nhà ác độc trong cổ tích thường nói, cả ngày chỉ biết làm khó dễ cho cô em gái không có quan hệ huyết thống với mình, như thế thì mọi chuyện trái lại còn dễ làm hơn. Nên đánh liền đánh, nên hận thì hận, bất kể là hận đến ngứa răng thế nào, cũng tốt hơn so với thích anh rất nhiều.

Cần phải nói, vận khí của Hướng Vãn thực sự là không tốt, nhà họ Tịch sinh ra một Tịch Hướng Tình biến thái quái đản như vậy, nhưng Tịch Hướng Hoàn lại là một quân tử đích thực. Quân tử là một khái niệm như thế nào? Chính là anh không phải chỉ đối tốt với cô một ngày thôi, mà là đối tốt với cô mỗi ngày. Thử nghĩ mà xen, một chàng trai hai mươi mốt tuổi trẻ trung nam tính, phần cứng qua cửa phần mềm cũng đủ rắn, đồng thời lại đem bạn xem như trọng tâm trong cuộc sống của mình, điều này đối với một thiếu nữ mười sáu tuổi mà nói là một cảm giác như thế nào? Tịch Hướng Vãn dù không hiểu ra thì cũng vẫn là một người địa cầu sinh sống trên Trái Đất, đánh không lại sự cám dỗ diệu kỳ của tâm lý thời trưởng thành.

Vì thế, hậu quả của việc tư tưởng không kiên định là gì? Rất đơn giản, bạn học Tiểu Tịch không hề ngoài ý muốn, đã yêu sớm.

Thất tình là đau đầu, thầm mến là đau nửa đầu, lời này không giả.

Thích một người thật ra rất giản đơn, nhìn thấy người đó sẽ cảm thấy hài lòng, không nhìn thấy người đó liền sẽ nhớ nhung, thấy người đó đi cùng với những người con gái khác thì sẽ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Lặp đi lặp lại, chỉ có vậy mà thôi.

Mười sáu tuổi, Tịch Hướng Vãn đơn phương yêu mến Tịch Hướng Hoàn, tình đơn phương đến tình chân ý thiết, nhưng cứ yêu thầm thì chẳng thể làm được gì, mà tiến tới quá nhanh thì chỉ sợ tổn thương, cuối cùng Tịch Hướng Vãn khẽ cắn môi làm ra một quyết định: Vùng lên đi! Bí quá hóa liều đi!

—— Thật lòng mà nói, lá gan của bạn Tiểu Tịch không lớn, da mặt cũng không đủ dày.

Cho nên cô hiểu rõ mình không thể trở thành một người phụ nữ hung hãn như trong điển tích “Lang sợ nữ triền[2'>” được, vì thế cái gọi là vùng lên, là bí quá hóa liều của Hướng Vãn chính là bạo gan viết một lá thư tình mà thôi ~~~

Lại nói tiếp, khi đó phong cách của mọi người vẫn còn rất mộc mạc, cách thức lưu hành của thư tình cũng đi theo xu hướng bảo thủ, rất ít khi xuất hiện những lời nói khiến người ta nổi da gà rơi đầy đất như ‘Em hỡi, anh yêu em đến lòng đau quặn thắt’, cũng tuyệt không xuất hiện mấy lời làm người ta chấn động như ‘Anh đây coi trọng em, hãy làm người phụ nữ của anh đi?’ bao giờ.

Loại học trò quy củ phép tắc như Hướng Vãn viết thư tình thì càng mộc mạc hơn, hết sức ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn có đúng mười hai chữ.

‘Sáu giờ tối, phía sau chân núi, đến một mình, gặp mặt nói chuyện.’[3'>



Khụ, không thể không nói, ngay cả một bức thư tình cũng có thể bị cô viết như ám hiệu liên lạc chỉ đường của cảnh sát nằm vùng như thế, có thể thấy được Tịch Hướng Vãn đích thực là người trời sinh để ăn cơm của ngành công-kiểm-pháp rồi, hơn nữa cách hành văn vụng về như thế, gần như đã có thể mường tượng ra bộ dáng thống khổ lúc viết bản kiểm điểm của cô nhiều năm sau sẽ như thế nào.

Nhưng mà khi đó, bức thư tình mười hai chữ ấy chính là tác phẩm Tịch Hướng Vãn đã dốc hết tâm huyết viết ra trong hai tuần liền, sau khi trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng, mâu thuẫn qua lại, góp ý và tự phê bình, không thua gì một cuộc bàn luận đánh cờ hết.

Viết xong, lại đấu tranh tư tưởng ba ngày, lúc này Tịch Hướng Vãn mới cố lấy dũng khí, đặt bức thư tình ngay ngắn lên bàn học của Tịch Hướng Hoàn, thậm chí còn có tật giật mình lạy bái nó mấy lần, giống như đang bái thần vậy, sau đó chạy giống như bay ra ngoài, trên mặt hoàn toàn không có chút vẻ gì gọi là ngượng ngùng của thiếu nữ hết, chỉ có vẻ trắng bệch nhìn y chang kẻ mới làm ra chuyện ác như giết ngườ