
n dấu, in hoa một thứ cũng không thiếu, đủ để làm một CMND lấy giả loạn thật.
Đang định nói điều gì đó, cửa phòng giải phẫu đột nhiên bật mở, hai vị bác sĩ vội vã bước ra ngoài.
“Cô ấy không có gì đáng ngại, thế nhưng mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp, nhóm máu giống cô ấy trong kho không còn đủ, xin hỏi Tịch tiên sinh có thể…”
“Tôi có thể,” Tịch Hướng Hoàn như đã sớm đoán ra từ trước, bình tĩnh đáp ứng: “Lấy máu của tôi truyền cho cô ấy là được.”
“Vậy thì tốt rồi,” Bác sĩ xoay người nói với trợ lý: “Lập tức đưa Tịch tiên sinh đi kiểm tra, chuẩn bị lấy máu.”
Hướng Vãn bỗng nhiên kéo anh lại, trong đáy mắt rốt cuộc không còn che giấu sự kinh hoàng nữa.
“Anh hai…”
Tịch Hướng Hoàn ôm lấy cô, khẽ mỉm cười: “Anh không sao, em ở chỗ này chờ anh, có được không?”
…
Một đêm dài dằng dặc.
Tịch Hướng Hoàn lấy máu xong liền được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi, sau khi thuốc phát huy tác dụng thì ngủ rất sâu. Hướng Vãn ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, nhận điện thoại Đường Thần Duệ gọi đến, hỏi cô đã về nhà chưa, đã ăn cơm tối chưa, cô qua quít đáp có việc bận bên ngoài, may mà gần đây Đường Thần Duệ vì một trận MBO[2'> mà bận hết cách, từ trong điện thoại cũng có thể nghe ra được tình cảnh mười phần thuốc súng của chiến trường bên kia, không có thời gian đi truy cứu lời nói của cô là thật hay là giả.
Đến khuya rốt cục cũng cảm thấy bụng đói, cô đi ra căn-tin bệnh viện mua sữa và bánh mì, còn cả một bình nước chanh nhỏ. Trở lại phòng bệnh, cô ngồi bên cạnh giường của Tịch Hướng Hoàn, rót nước chanh vào sữa, hai tay bưng lên uống. Lúc này mới nhớ ra, thói quen này là do Tịch Hướng Hoàn đã dạy cô vào năm mười lăm tuổi.
Hướng Vãn có chút bối rối. Đúng vậy, cả đời cô đã sớm trải rộng những dấu vết mà Tịch Hướng Hoàn để lại, hoàn toàn không thể trốn thoát, hoặc là căn bản, cô không hề tính toán chạy khỏi nó.
Sau khi ăn xong, cô lại đi ra ngoài một chuyến, mua cháo nóng cùng mấy món điểm tâm dễ tiêu hóa trở về, đặt vào hộp giữ nhiệt ở đầu giường, đợi anh tỉnh lại có thể dùng.
Cô ở bên cạnh trông giữ anh một đêm như vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, bác sĩ đi vào phòng bệnh, Tịch Hướng Vãn vươn tay làm một động tác nhỏ, ý bảo không nên đánh thức Tịch Hướng Hoàn đang nằm trên giường. Thế là bác sĩ nhỏ giọng nói với cô: “Cô gái tên là Hướng Tình kia không còn gì đáng lo ngại nữa, có thể đi gặp được rồi.”
Yết hầu Hướng Vãn trở nên khô khan. Giật mình ngây ngốc một hồi, cô mới đẩy bác sĩ ra, lảo đảo chạy đi, cô chạy rất nhanh, trong chớp mắt hình như cái gì cũng không nghe được, vừa đi vừa đụng tiến vào một căn phòng, dùng sức đẩy mạnh cửa, vừa nhấc mắt, liền thấy được người kia đang dựa vào gối trên giường.
Trong nháy mắt năm tháng như quay ngược trở về, không có giết chóc, không có người nào biến mất, không có ai vì ai cướp bóc và chiếm đoạt.
Tịch Hướng Tình trên giường bệnh so với trước kia trở nên đen và gầy hơn, lòng bàn tay thô ráp, thêm vài phần sắc sảo, cuộc sống mưu sinh không tránh khỏi khắc lên người cô ấy những vết hằn. Nhưng cả cuộc đời con người kỳ thực có thể thay đổi được bao nhiêu, Hướng Vãn nhìn cô, rõ ràng vẫn cảm thấy khóe môi ấy cong lên lạnh lùng giống như nụ cười năm mười bảy tuổi ấy.
Hướng Vãn không ngừng tự nói với mình cô ta là một bệnh nhân, không thể xúc động với cô ta được, nhưng vừa tiến đến nơi này một khắc, cô vẫn không thể khống chế được mình, thẳng thừng đặt ra câu hỏi: “Ba tôi ở chỗ nào?”
Tịch Hướng Tình nở nụ cười, “Mười ba năm không gặp, không cùng tôi chào hỏi một chút sao?”
Thái độ thờ ơ của cô gái này chọc giận Hướng Vãn, cô đột ngột tiến lên nắm lấy quần áo bệnh viện của Hướng Tình.
“Tôi không muốn đùa với cô, tôi chỉ muốn biết chỗ của ba tôi mà thôi.”
“Phải, lúc đó tôi cùng ông ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ có mình tôi biết,” Cô ta bị Hướng Vãn nắm chặt, cũng không cầu xin buông tay, vẫn coi như không hề sao cả: “Nhưng dựa vào cái gì tôi phải nói cho cô.”
Hướng Vãn phẫn nộ: “Tịch Hướng Tình cô là đồ biến thái!”
Cô ta giận quá hóa cười, đáp lại: “Tịch Hướng Vãn, ai nói với cô rằng tôi là kẻ bình thường?”
Hướng Vãn cắn răng, nén nhịn sự lo lắng trong lòng xuống, hạ thấp mình: “Tịch Hướng Tình, tôi không muốn làm ầm ĩ với cô. Giữa tôi và cô vốn cũng không có ân oán gì. Tôi chỉ muốn biết…Ba tôi đang ở đâu, nếu như cô biết, xin cô hãy nói cho tôi biết, có được không?”
Điệu bộ cúi mình của cô không hề có được bất kỳ hiệu quả nào, Tịch Hướng Tình liếc mắt nhìn cổ áo bị Tịch Hướng Vãn nắm trong tay, nhàn nhạt mở miệng: “Buông tay. Chọc giận tôi mà nói, tôi liền đem toàn bộ thù hằn đổ lên người cha cô, chết đi là tốt nhất, để cô khỏi phí sức mà ngóng trông.”
Lời nói lỗ mãng như thế khiến Hướng Vãn không thể nhịn nổi nữa, tay nâng lực xuống, không kiềm chế được đánh vào má trái của Hướng Tình.
Trong chốc lát, cả hai người trên giường dưới giường không hề có bất kỳ phản ứng nào. Tịch Hướng Tình không phản kháng, Tịch Hướng Vãn cũng không hề đánh tiếp.
Nhưng mà một giây sau, tay Hướng Vãn liền bị người vừa xông vào phòng bệnh bắt được, không kịp để cho cô nói điều gì, lời thỉn