
iết rằng, bộ dạng hiện giờ của cậu ta, chắc chắn là vì lúc
nãy có người đi qua, nên trong chốc lát cậu ta đã tự ép bản thân mình
trở về bộ dạng bình thường.
Đúng thật là, sĩ diện đến mức này rồi cơ à, thật là không sao chứ?
Tôi không biết nói gì. Nếu như không phải nhìn thấy cậu ta thò tay ra trước mặt tôi chuẩn bị nhét vào mồm tôi thứ nước màu đỏ ở trên tay, thì tôi
không khỏi nghi ngờ rằng liệu cái anh chàng yếu đuối lúc nãy có phải chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra không?
Tôi quay đầu đi, mặc dù tôi
vô cùng mê mẩn cái hương vị tuyệt diệu đang tan dần trong miệng tôi,
nhưng Đậu Giáng tôi đây cũng có khí phách chứ! Miệng của tôi không phải
là cái thùng rác để Cung Trạch Minh hủy bỏ chứng cứ!
Có lẽ do ánh mắt của tôi quá giận dữ nên, Cung Trạch Minh dè dặt thu tay lại, đá
chân vào bức tường bên cạnh, trong đầu tôi chỉ hiện lên một từ duy nhất: Tiêu hủy dấu vết.
Sau đó cậu ta lại cúi thấp đầu, nhìn vũng nước màu đỏ trên mặt đất. Sau vài giây, cậu ta ngẩng đầu lên, chắp tay sau
lưng, bộ dạng nghiêm túc giẫm lên trên đó, dùng chân như một con cún
đang bới cát bới thành một đống bụi mù trên mặt đất, vùi lấp đi thứ nước đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào ra xung quanh.
Tôi lại thấy đầu
óc choáng váng! Cung Trạch Minh, cậu đừng có gây trò cười nữa có được
không! Tôi không tài nào tưởng tượng nổi, cái tên ngây thơ như đứa trẻ
này, ở trường lại là một “Đệ nhất siêu nhân” vừa lạnh lùng lại vừa lầm
lì! À! Vậy mà lại nói rằng bản thân mình không có tuổi thơ, tôi thấy xem ra sự ngây thơ của cậu ta vốn dĩ bị hòa lẫn trong bản tính, khiến cho
bản thân hiểu nhầm rằng mình không hề có tuổi thơ!
Nhưng... có thể chỉ có cái tên kì lạ này, mới có thể sản sinh ra được loại kẹo có hương vị ngon như vậy.
Tôi liếm liếm môi, nói thật thì, nếu không phải vì cái ý định ‘Tiêu hủy dấu vết” của cậu ta, thì tôi thực sự rất muốn được nếm lại một lần nữa cái
hương vị tuyệt diệu đó. Đó là một hương vị hoàn hảo biết bao! Trong cuộc sống hiện tại bây giờ, tôi lấy đâu ra cơ hội để thưởng thức cái vị ngọt tuyệt diệu, thuần khiết đó chứ.
Tôi len lén liếm môi, ăn sạch
chỗ nước mắt mà vừa nãy Cung Trạch Minh vừa bôi lên môi tôi. Mùi vị ngọt ngào đó, khiến tôi có chút tiếc nuối số nước mắt lúc nãy vừa bị bỏ phí ở chân tường. Tôi nhìn chằm chằm vào số nước mắt dưới ánh mắt trời đang
bị bốc hơi dần ở chân tường, nhìn màu sắc của chúng dần dần biến mất,
tôi cảm giác như hương vị của chúng cũng dần dần tan đi. Không biết ma
xui hay quỷ khiến, tôi từ từ đi về phía chân tường, chính xác mà nói, là chỗ mà số nước mắt đó bị bốc hơi đi.
Muốn được ăn thêm một lần nữa, vị ngọt ngào tinh khiết đó...
“Đồ ham ăn, để tôi làm cho cô tỉnh lại!” Tiếng hét tức giận của Cung Trạch Minh vang lên, khiến tôi bỗng chốc bừng tỉnh.
Lúc nãy tôi làm gì vậy? Tôi mà lại có ý định đi liếm những giọt nước mắt mà Cung Trạch Minh đã giẫm lên ở chân tường sao? Sau khi nhận thức được
điều đó, tôi bị một cảm giác thất bại vô cùng lớn đột ngột nhấn chìm.
Ông trời ơi! Phong cách của con, lòng tự trọng của con, nhân cách của
con... rút cuộc chúng là gì cái gì? Tôi chịu không nổi căm uất trừng mắt nhìn Cung Trạch Minh, từ sau khi cậu ta ăn mất viên kẹo phép thuật, vận đen của tôi như tỉ lệ lạm phát tăng vùn vụt không cách nào kiềm chế
nổi. “Này, đồ tham ăn, cô đang làm gì vậy, lại dám trừng mắt với tôi
sao?”
Trừng mắt với cậu... thích thì cứ trừng mắt đấy làm sao?
Tôi lẩm nhẩm trong lòng, nhưng cơ thể của tôi dưới sự uy hiếp của cậu ta theo thói quen đã bắt đầu co rúm lại.
Cung Trạch Minh tỏ ra rất
hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng quy phục của tôi, cậu ta nghiêm túc hỏi
tôi: “Rút cục thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô nói thật cho tôi biết
đi!”
“Hả? Cái gì đang xảy ra?” Tôi vẩn vơ nhìn trời, nhìn đất. Thiên nhiên thật là đẹp! Ta yêu người, trái đất à!
Sau khi trầm ngâm một lúc, bờ môi của Cung Trạch Minh khẽ động đậy, “Đừng có giả bộ ngốc với tôi!”
“Hic...” Những ngón tay tôi xoắn xít lại với nhau, vì bị giọng nói nghiêm nghị
đó của cậu ta làm giật nảy mình, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, “Là thế này, viên kẹo phép thuật đó, người nào ăn nó thì phải đối xử tốt với
tôi, nếu không... người đó... sẽ chết, ừm... sẽ chết...” Nhìn sắc mặt
của Cung Trạch Minh, chữ cuối cùng tôi cố nói thật nhanh.
Cung
Trạch Minh đẩy đẩy gọng kính ở trên mũi, tựa vào bức tường ở bên cạnh,
hai tay khoanh trước ngực, miệng khẽ nhếch lên, dùng giọng điệu giống
như giọng của một Đại ma vương bắt đầu hỏi tôi: “Vậy cô nói đi, làm thế
nào cô có được viên kẹo phép thuật đó? Sao cô phải lấy được viên kẹo
phép thuật đó? Viên kẹo phép thuật đó có lợi gì với cô? Rút cục thì viên kẹo có tác dụng như thế nào? Tác dụng phụ là gì? Trả lời chi tiết một
chút đi!”
“Tôi, tôi...”
“Phạm nhân” Đậu Giáng đứng trước
“Quan tòa” vừa nghiêm khắc vừa chính trực Cung Trạch Minh cảm thấy sự
che giấu của mình chỉ là một vai hề nhảy nhót trong một vở kịch, “Chỉ có thành thật nói rõ ràng thì mới có đường thoát!” dường như bên tai tôi
văng vẳng một giọng nói ngập tràn cảm xúc mãnh liệt như vậy.