80s toys - Atari. I still have
Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 7.00/10/348 lượt.

sáng gặp tôi, bọn họ đã không có những lời nói và ánh mắt khó chịu như vậy.

Nên biết rằng lòng đố kị của con gái là vô cùng đáng sợ và tàn nhẫn.

Nhưng, nhìn Lý Băng Thụy đang đứng trước mặt tôi, tôi lại có phần không chắc chắn.

“Cậu thích tôi... cậu thích tôi vì điều gì? Tôi có gì đáng để cậu thích?”

“Em rất đáng yêu!” Lý Băng Thụy làm bộ mặt “Đương nhiên là em không biết rồi.”

“Thực ra thì em có rất nhiều ưu điểm! Em rất tốt bụng, đối xử rất tốt với mọi người, cho dù người khác có chửi em, em cũng không trả thù người khác,

mặc dù là hơi béo, nhưng mà như thế dù em có bị ném đến Bắc Cực thì cũng không bị đói chết! Còn nữa, em rất hiểu biết về kẹo, lúc nào cũng chọn

được loại kẹo ngon nhất...”

Cái tên Lý Băng Thụy này, đúng là

không giống như những người khác, đến cách nhìn người cũng khác. Nhìn Lý Băng Thụy đang thao thao bất tuyệt, lòng tôi bỗng nhen nhóm một cảm

giác rất kì lạ. Đó là có thật là... cách nhìn của Lý Băng Thụy về tôi,

cậu ta nhìn nhận một cách đúng đắn về tôi. Có lẽ chỉ có người bạn thanh

mai trúc mã như cậu ta mới có thể nhìn nhận tôi như vậy, dù rằng tôi

chậm chạp, đầu óc ngu dốt lại còn rất béo nữa, nhưng cậu ấy lại cho rằng đó là những ưu điểm của tôi.

Trong lúc tôi đang rất vui vẻ, thì

trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ: không biết trong mắt của Cung Trạch

Minh, tôi là người như thế nào nhỉ? Tôi cười đau khổ.

Nếu như...

nếu như không phải vì tác dụng của viên kẹo phép thuật, người như Cung

Trạch Minh sẽ chẳng bao giờ thèm để mắt đến tôi đâu. Suy nghĩ đó, khiến

trái tim đang lâng lâng trong niềm vui của tôi bỗng đau nhói.

Tôi và Cung Trạch Minh, là hai người thuộc hai thế giới khác nhau... nhìn

Lý Băng Thụy vẫn không ngừng nói liên hồi, tôi đau khổ thầm nghĩ. Đến cả Lý Băng Thụy, mặc dù cậu ta cũng nhìn thấy những điểm đặc biệt ở tôi,

nhưng, cậu ta và tôi chẳng phải cũng là người của hai thế giới khác nhau sao? Cậu ta đẹp trai như vậy, chói lóa như vậy, trong trường có bao

nhiêu cô gái thích cậu ta, còn tôi, tôi chỉ là một con bé béo ú như xe

cẩu lúc nào cũng bị người khác trêu chọc chế giễu. Nghĩ đến đây, lòng

tôi buồn rười rượi, tai tôi lùng bùng không biết là Lý Băng Thụy đang

nói gì nữa. Tôi đẩy Lý Băng Thụy ra, lặng lẽ đi về phía trường học. Có

lẽ Lý Băng Thụy cũng thấy tôi bỗng trở nên khác thường, nên thôi không

lảm nhảm nữa, lặng lẽ cùng tôi đến trường.

Trong lớp vẫn ồn áo

náo nhiệt như thường ngày, lúc tôi đi vào, có người dừng lại liếc nhìn

tôi một cái, nhưng sau đó lại tiếp tục cười đùa rôm rả. Tôi khẽ thở

phào, thật là tốt, bây giờ bọn họ không còn để ý đến tôi nữa.

Lúc đi đến chỗ ngồi, đương nhiên là Cung Trạch Minh đã ngồi sẵn ở đó, cậu

ta luôn đến từ rất sớm. Nghe thấy tiếng bước chân tôi đến, cậu ta quay

mặt lại, lúc đó vô tình tôi cũng nhìn về phía cậu ta. Thế là, bốn mắt

chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác như có một luồng điện từ

trên đầu tôi chạy xuống toàn thân, theo phản xạ có điều kiện tôi đột

ngột nhìn ra hướng khác, còn cậu ta cũng quay đầu sang hướng khác. Kết

quả là, tôi lại thấy sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu ta.

Haiz... Cung Trạch Minh... tôi biết làm thế nào với cậu bây giờ? Cậu là một

người thật kì lạ. Nghĩ lại trong khoảng thời gian trước, trước mặt tôi

cậu ta bộc ra một loạt các sắc thái cảm xúc vô cùng sống động, mặc dù có những lúc vẻ mặt cậu ta khiến người ta cảm thấy khó chịu, không thể

tưởng tượng được rằng cậu lại có thể tỏ thái độ như vậy, nhưng ghê gớm

nhất vẫn là thái độ vừa lạnh lùng vừa lầm lì của cậu ta, khiến cho trái

tim của người khác như đóng băng. Hi hi, cái vẻ mặt bối rối ngượng ngùng của Cung Trạch Minh trông thật đáng yêu. Ôi chao, thật ngại quá, tôi

ngại ngùng ôm lấy cái mặt đang nóng bừng bừng của mình.

Lúc tôi

còn chưa hết ngượng ngùng bối rối, vừa mới vào học tôi đã lại nhận ra

một vẻ mặt khác của cậu ta... vẻ mặt của sự ám ảnh.

“Này, đồ bã

đậu, bài này sao lại như này hả? Cô nhìn rõ vào, kí hiệu này với kí hiệu kia có giống nhau không hà?” Xem này xem này, Cung Trạch Minh bị cái sự ám ảnh đó chi phối vừa nhìn thấy tôi viết sai có một chút, thế mà đã

kích động như vậy, cứ thế mà chửi tôi. “Bã đậu thối, cái câu này là

‘không đúng’, cô xem cô chọn cái gì đây hả?”

“Cô là lợn, thế mà cứ nghĩ người khác cũng dốt như cô sao! Chữ này viết như này sao? Còn thiếu một nét ở đằng sau nữa...”

Hầu như lần nào tôi đặt bút viết, đều bị Cung Trạch Minh chửi, khiến tôi

mỗi lần phải viết chữ, là tay lại run run, đến cả óc tôi cũng như tự

động bé lại. Càng lo lắng càng luống cuống, kết quả là khiến cho Cung

Trạch Minh càng lúc càng chửi mắng tôi lớn tiếng hơn... còn dùng những

lời lẽ độc mồm độc miệng để đả kích!

Những lời trách móc của Cung Trạch Minh mỗi lúc một lớn khiến cho cảm giác thất bại của tôi càng lúc càng nhân lên, quên béng mất là chúng tôi đang ở trên lớp, tôi nước mắt lưng tròng, bất cứ lúc nào cũng có thể òa khóc. Lúc tôi không còn nén

nổi nước mắt nữa, thì một giọng nói cất lên khiến nước mắt tôi chảy

ngược vào trong.

“Ôi... thầy giáo rất cảm động!”

A