XtGem Forum catalog
Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322631

Bình chọn: 10.00/10/263 lượt.

ết như vậy được, lòng tự trọng của cô gái đã ăn sâu vào tâm hồn rồi, đến bây giờ, cô ấy vẫn không thể

tin rằng anh chàng đó sẽ yêu cô ấy. Nhưng cứ cho rằng người mà cậu ấy

yêu mãi mãi không phải là cái cô bé ngốc nghếch đó, thì cô ấy vẫn yêu

cậu, không còn cách nào khác... thật sự không có cách nào khác...”

Nước mắt tôi lăn xuống, trước mắt là một màn mờ ảo, đột nhiên tôi cảm thấy

tôi không còn nhìn thấy phía trước nữa. Nước mắt từ từ lăn xuống gò má,

cảm giác thất bại trong lòng khiến trái tim tôi xót xa, vô cùng khó

chịu.

Đột nhiên có một hương vị ngọt ngào kèm theo làn hơi ấm vây lấy tôi. Vòng tay đó ngập tràn mùi vị mà tôi thích nhất, đồng thời cũng mang theo hơi ấm mà tôi khao khát, hơi ấm để sưởi ấm cả cơ thể và con

tim.

“Ai dám nói em là ngốc nghếch chứ, thứ gì của anh cũng là đệ nhất.” Vẫn là cái giọng hục hặc khó chịu đó nhưng lại kèm theo sự

thương tiếc khiến tôi mê hoặc. Nước mắt tôi càng trào ra, nhưng bây giờ

nước mắt không còn lạnh nữa, mà mang theo hơi ấm hôi hổi.

Tôi chìm đắm trong cảm giác ấm áp không muốn thức tỉnh, tôi hi vọng có thể mãi mãi được ôm ấp sự ngọt ngào và ấm áp này.

“Anh và ông ấy cãi nhau!” Cung Trạch Minh đột nhiên thốt ra một câu làm tôi

bừng tỉnh, đang nằm gọn trong vòng tay cậu, tôi khẽ ngẩng đầu lên, nhìn

cậu với ánh mắt nghi hoặc, đợi chờ câu nói tiếp theo của cậu.

“Là ông ấy đã ức hiếp em, anh biết nếu ông ấy không ức hiếp em, thì tuyệt đối em sẽ không trách móc ông ấy như vậy!”

Tôi biết Cung Trạch Minh đang nói ai, là bố của cậu ấy, nghĩ lại những lời

lúc nãy tôi vừa nói với bố của cậu, bỗng chốc mặt tôi đỏ bừng. Dù đó là

bố của cậu ấy, nhưng lúc đầu mới nói chuyện tôi cũng không có cảm giác

gì, hoặc là trong hoàn cảnh lúc đó chưa kịp có cảm giác gì, nhưng bây

giờ khi cậu ấy trực tiếp nhắc đến, thì tôi lại cảm thấy thực sự xấu hổ,

có chút áy náy.

“Ông ấy gọi điện đến, nói em rất thậm tệ, thế nên anh và ông ấy cãi nhau.” Cung Trạch Minh không nói nhiều, nhưng từ vài

câu nói đơn giản của cậu ấy, tôi cảm nhận được cuộc tranh cãi đó nảy lửa đến thế nào.

Cung Trạch Minh, ở với bố cậu ấy lâu như vậy, trong đó mỗi lần gặp thất bại phải nhận sự đả kích rất là nhiều, nhưng từ

trước đến nay cậu ấy chưa từng xung đột với bố, vậy mà bây giờ, vì tôi,

lại đi tranh cãi với bố.

Tim tôi đập thình thịch, những dòng nước mắt phải khó khăn lắm mới ngăn lại được giờ lại tuôn trào.

“Hừ! Em nhớ đấy! Vì anh yêu em, nên từ hôm nay trở đi em chính là số một! Số một độc nhất!”

Ôi... Cung Trạch Minh, anh đừng có làm em cảm động thế có được không? Tôi

tiếp tục khóc, người tan chảy là em chứ không phải anh!

“Sao em lại khóc thế?” Cung Trạch Minh tức giận nói, “Đừng khóc nữa mà!”

Sau đó, môi của tôi có cảm giác thật mềm mại. Ôi! Mùi hương thuần khiết đó

xâm chiếm lấy tôi. Cảm xúc mềm mại đó, giống như món bánh Pudding tinh

tế, mềm mại, ngập tràn yêu thương mà mẹ làm cho tôi, mềm mại đến nỗi tựa như sắp cuộn vào tâm hồn tôi. Mùi vị đó, khiến cả đời tôi mới có thể

thẩm thấu hết được những hương vị ngọt ngào.

Mặt tôi bỏ bừng

bừng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim, giống như ngọn núi lửa

phun trào khiến cho máu trong người tôi chạy hết lên mặt. Niềm hạnh

phúc, sự ngọt ngào, thực ra lại thuần khiết và giản đơn đến thế!

Tôi đắm chìm trong hương vị ngọt ngào và ấm áp đó hi vọng mãi mãi không bao giờ bị thức giấc, nhưng tôi quên mất cái bản tính kì lạ của Cung Trạch

Minh, anh hét lên một câu khiến tôi cứng cả người trong vòng tay của

anh.

“Lạnh quá, chúng ta mau ra ngoài thôi, anh sẽ không bị tan chảy đâu!”

Cung Trạch Minh, anh thật đáng ghét!

HẾT