ong nháy mắt quên hít thở, chỉ hưởng thụ thời khắc ấm áp.
Sau một lúc lâu, anh mới buông cô đang thất thần ra.
Thấy cô say mê như thế, tâm tình Từ Trọng Hi cũng rất vui sướng, “Không cần
em nhắc nhở anh nội quy trường học, anh biết phải làm sao.”
“Oh.” Bị hôn choáng váng, Kỳ Trăn cũng không nói nhiều.
“Anh sẽ phối hợp em... Chơi trò chơi yêu đương vụng trộm!” Hào hứng vô cùng, anh lại hôn lên môi cô.
“Em có cần phải cám ơn anh không?” Ngây ngốc hồi phục, biểu lộ có chút mờ mịt.
Như vậy, có thể nói yêu thương sao? Sau khi cô cùng anh ngủ một giấc, từ nay về sau cuộc sống của cô có chuyển biến khác...
Thật là không nghĩ tới!
Bối rối vì thầm mến đã lâu của cô, trong giây phút này đã bị anh ném lên chín tầng mây...
Tâm vì yêu mà uất ức lâu ngày của cô, có thể từ tình cảm lưu luyến, có thể có phát triển mới hay không?
★★★
“Ai...” Nặng nề thở dài.
Trở mình, Kỳ Trăn hao hết sức của chín trâu hai hổ, vẫn không thoát được
cánh tay đang trói chặt bụng của mình, cô giống như bị một con mãng xà
cuốn lấy, mặc dù trong phòng rất lạnh, cô vẫn bị nhiệt độ cơ thể người
bên cạnh rất nóng làm tỉnh, hoàn toàn ngủ không được.
“Này! Rời giường đi!” Kỳ Trăn dùng sức đẩy người đàn ông đang quấn lấy cô, muốn anh tỉnh lại, buông cô ra!
“Tối hôm qua giằng co một đêm, em không mệt sao? Ngủ thêm một lát đi!” Từ
Trọng Hi miễn cưỡng nâng mặt mệt mỏi lên, nhìn thoáng qua.
Nghĩ đến kịch chiến tối hôm qua, khuôn mặt trắng nõn của cô trong nháy mắt đỏ lên.
Mà người đàn ông kia vừa nói hết lời lại nhắm mắt lại, còn cánh tay đang
ôm eo giai nhân lại càng thu chặt, căn bản không có tính toán rời
giường.
“Bụng em sắp chết đói rồi! Ngủ không được nữa !” Kỳ Trăn
căn bản không đồng ý lời Từ Trọng Hi…, liều mạng lay anh, muốn đánh
thức anh.
“Ahh, em thật sự rất ồn...” Còn buồn ngủ đánh một cái ngáp.
“Em ồn chỗ nào? Hiện tại cũng ba giờ chiều rồi! Đã trôi qua mười hai giờ
không ăn gì, người làm bằng sắt cũng sẽ chịu không được mà!”
Cuối cùng thành công lay tỉnh anh, Kỳ Trăn trừng lớn mắt, không vui phàn
nàn, muốn người đàn ông chú ý đến thời gi¬an dùng cơm của bọn họ.
“Thật vậy chăng?” Từ Trọng Hi nhìn đồng hồ trên tường, nhìn nhìn lại ánh sáng xuyên thấu qua bức màn, ánh mặt trời thật sự rất chói chang.
A, giống như thật sự xế chiều?
Anh thoáng buông tay ra, làm cho cô gái nhỏ bên cạnh đứng dậy, rồi lại dùng tốc độ trở tay không kịp, từ phía sau lưng ôm eo của cô, tay kia nắm
cằm của cô, ôn nhu lại cuồng dã hôn cô.
“Ừ...” Nụ hôn rời giường này hôn đến cô đầu váng mắt hoa.
Thuận thế ngã vào trong ngực Từ Trọng Hi, đợi cho anh buông cô ra, Kỳ Trăn mới cố hít một ngụm lớn không khí tươi mới.
“Anh...” Một hồi choáng váng, cô không biết nên nói gì với anh, cho dù tối hôm
qua cô đã đồng ý bọn họ kết gi¬ao, cũng không cần vừa tỉnh dậy đã nhiệt
tình như vậy?
“Muốn ăn cái gì?” Ngồi ở trên giường, anh lộ ra nụ cười sáng lạn với người con gái yêu thích.
Cô có chút xấu hổ, lại có chút vui sướng che dấu không được, trầm mặc nửa
ngày mới nói, “Em rất dễ nuôi, chỉ cần không phải là đồ lạnh là được.”
“Được rồi, chúng ta đi ăn món nướng!” Từ Trọng Hi yêu mến cảm giác ngọt ngọt ngào ngào cùng một chỗ với người yêu.
“Còn phải ăn Haa¬gen–Dazs!” Không quên thêm vào kem cô thích nhất.
“Vừa rồi em mới nói không thích đồ lạnh?” Nhướng lông mày lên, đôi tròng mắt đen chăm chú nhìn cô.
“Em thích kem nhất đương nhiên không tính.” Cười hì hì bỏ đàn ông ra, Kỳ
Trăn tiến vào phòng tắm rửa mặt, tính toán kế hoạch hành trình tiến hành như thế nào cho thỏa đáng.
Nói thật, đây là lần đầu tiên cô cùng người yêu hẹn hò đó! Hì hì.
“Ăn nhiều một chút!”
Từ Trọng Hi cầm cái kẹp sắt lật qua lật lại trong mâm thịt, bỏ thịt bò đã
nướng chín bảy tám phần vào trong chén Kỳ Trăn. Lại nhìn sang cái lẩu
bên phải xem xét, giống như đã có thể ăn.
“Tốt, cám ơn! Anh cũng ăn đi, không cần cứ gắp mãi cho em.”
Cô đem miếng thịt dính gia vị trộn lẫn tỏi, đưa vào trong miệng, ừ... Độ
ngon vừa vặn, không quá chín, cũng không có khét, công phu nướng thịt
của Từ Trọng Hi hạng nhất.
“Thích thì ăn nhiều một chút.” Chứng kiến bạn gái ăn ngon, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tràn đầy nụ cười hài lòng.
Tối hôm qua cô cho anh ăn no bụng, hiện tại đổi anh cho cô ăn. Rất hợp lý nha!
Xem bạn gái ăn mình đồ nướng, trong lòng có loại cảm giác rất thành tựu...
Khó trách hiện tại người chồng nấu ăn trong gia đình nhiều như vậy!
Thấy Từ Trọng Hi hầu như không ăn cái gì, Kỳ Trăn đột nhiên gắp một khối
thịt nướng dính gia vị, đưa đến trước miệng của anh, “Ừ, anh cũng ăn
đi.”
“A... Đây là?” Mắt to đen láy nhìn về phía bạn gái.
“Ăn đi! Em đút cho anh.” Mặc dù có hơi không có ý tứ, nhưng Kỳ Trăn cũng
không lùi chiếc đũa về, chỉ kiên trì muốn anh ăn một chút.
“A, cám ơn em.” Chứng kiến trong mắt Kỳ Trăn hiện lên ý xấu hổ, Từ Trọng Hi nở nụ cười.
Miệng anh mở lớn, một ngụm cắn qua thịt dính gia vị của Kỳ Trăn, ừ... Vị thật khác với tự mình làm, thật sự ăn rất ngon!
“Như thế nào?” Kỳ Trăn chú ý đến biểu lộ của Từ Trọng Hi.
“Ăn ngon! Anh muốn ăn nữa.”
