Pair of Vintage Old School Fru
Người Yêu Ngây Thơ Của Tôi

Người Yêu Ngây Thơ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 9.00/10/351 lượt.

ĩ của mình, không hề nhượng bộ.

Mặc dù biết Thiên Khởi sẽ lên mạng, nhưng Kỳ Trăn không biết cô bé lợi hại

như vậy, còn có thể từ in¬ter¬net tra được tin tức nội bộ?

Thiên Khởi nói như vậy, làm cho Kỳ Trăn cực kỳ nghi hoặc, rốt cuộc là đáp ứng hay là không đáp ứng mới tốt đây?

Dù sao thân thể của cô bé so với người bình thường lại rất mảnh mai...

“Không có chuyện gì! Chỉ muốn xem trận bóng một chút, cổ vũ cho chị…, em đây

cũng không phải không muốn sống nữa! Để cho em xem bóng đi.” Thiên Khởi

ôm cánh tay Kỳ Trăn, làm nũng với cô.

“Em, nha đầu này...”

“Hơn nữa em muốn gặp bạn trai chị... muốn nói chuyện với anh ấy!” Thiên Khởi đặt một tay bên miệng, nhỏ giọng bên tai cô nói rõ nguyện vọng.

“Ha! Vậy em phải thất vọng rồi! Anh ấy không có tới.” Cảm thấy động tác Thiên Khởi rất đáng yêu, Kỳ Trăn cười to.

“Sao? Không tới?” Sao như vậy?

Bọn họ không phải là người yêu sao? Bất kể thế nào, mặc dù là thi đấu hữu nghị, anh ấy cũng nên tới cổ vũ cho Kỳ Trăn mới đúng!

“Thật sự không tới! Anh ấy bận rộn làm việc. Bất quá chị có thể giới thiệu Tư Đồ Tĩnh cho em quen.” Kỳ Trăn biết rõ cô trên mạng xem không ít ảnh

chụp danh nhân trường học, giới thiệu danh nhân trong những danh nhân

cho cô biết, hẳn cũng có thể làm cho cô nhìn đã mắt.

Hả? Chỉ có thể gặp Hoa Hoa Công Tử?

Nghe đến đây, trong lòng Thiên Khởi có một thất vọng.

Nhưng, tên Tư Đồ Tĩnh thật sự thường xuất hiện chung với Kỳ Trăn.

Dù không gặp được Từ Trọng Hi, có thể gặp Tư Đồ Tĩnh...

Cũng miễn cưỡng thông qua nha!

Mặc dù thất vọng, nhưng không thể không có lợi. Thiên Khởi gật gật đầu, tiếp nhận đề nghị của Kỳ Trăn.

“Thái độ gì đây? ! Đây thật sự là đặc biệt chạy đến tham gia náo nhiệt ...”

Chứng kiến vẻ mặt đáng yêu của Thiên Khởi, Kỳ Trăn nhịn không được cười

to.

Thì ra sống lâu trong thế giới in¬ter¬net rồi, thật sự sẽ hiếu kỳ đối với những nhân vật trong truyền thuyết kia.

Ha ha! Thế giới nho nhỏ thực kỳ diệu. “Ah! Lạnh quá.”

Kỳ Trăn buông lỏng thân hình mỏi mệt, sau khi hội thể thao trong trường kết thúc, mặc quần áo thể thao, trực tiếp về nhà.

Mở khoá chạy bằng điện, buông lỏng túi hành lý, chậm rãi bước vào phòng khách Kỳ gia.

Bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, cô phải mang quần áo mùa hè về, lấy

thêm chút quần áo mùa đông tới trường học, tủ quần áo của ký túc xá học

sinh luôn quá nhỏ, nhét không được nhiều đồ... Cho nên, trọ ở trường

nhưng cô ít nhất vẫn phải một quý về nhà một chuyến.

Theo thường

lệ, Kỳ gia bài trí xa hoa nhưng vẫn không có nhân khí, không khí lạnh

như băng, không có người ở, ngay cả người rửa chén cũng không có.

Kỳ Trăn sớm quen loại tình trạng này, không lên tiếng tìm người hỗ trợ cô

chuyển hành lý, trực tiếp buông lỏng túi quần áo cồng kềnh, từng bước

một đi lên lầu hai.

“Con... Rốt cục đã trở lại?” Mặt mẹ âm trầm, bóng dáng gầy gò xuất hiện ở đầu bậc thang.

Ánh mắt lạnh như băng quanh năm không thấy tuyết tan không phải xuất hiện ở cảnh trong mơ của cô, mà hiện ra trong đời thật, đây cũng là nguyên

nhân chủ yếu làm Kỳ Trăn rất ít khi về nhà.

“Mẹ!” Cổ họng hơi khô sáp, nhưng nên gọi vẫn gọi.

“Con nha đầu kia, tiền ngân hàng dùng hết sao? Bằng không sao lại chạy về

đây? Ba của con không gửi tiền đúng hạn cho con sao? Một mình mẹ ở chỗ

này chịu khổ thì làm được cái gì...” Tiêu Nhã Phượng có chút bệnh tâm

thần chứng kiến con gái về nhà, đầu bắt đầu không ngừng liên tưởng, mà

tâm tình cũng không thể khống chế đi theo.

Nhà lao cô đơn này!

Nếu không ở chỗ có tình yêu đã từng thuộc về bà, bà mới không cần ôm tâm

sớm đã chết, làm bạn với không khí lạnh như băng, cả ngày trấn thủ trong này.

“Mẹ! Con rất khỏe. Con không phải nợ tiền mới về nhà, con

nhớ mẹ mới về nhà... Mẹ không cần phải lo lắng!” Kỳ Trăn bỏ túi trong

tay xuống, mở bước chân, hai bước bay thẳng lầu hai, ôm bả vai mảnh

khảnh của mẹ, nhẹ giọng dụ bà, ổn định lại tinh thần của bà.

“Tài khoản của con còn tiền?” Nghe được trọng điểm, ý khắc nghiệt trong mắt Tiêu Nhã Phượng mới giảm vài phần.

“Ừ, có!” Kẹp chặt cánh tay mẹ, nói giỡn ở bên tai bà, “Nhiều đến xài không

hết, còn có thể dẫn mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới.”

“Eo ôi

sợ! Không nghe nha đầu con nói hưu nói vượn...” Tiêu Nhã Phượng nghe con gái cười đùa, khuôn mặt lạnh lùng cũng chầm chậm phát ra hồng quang,

ánh mắt cũng chầm chậm linh hoạt.

Hiện tại, cũng chỉ có Kỳ Trăn, mới có thể khiến bà vui vẻ, cho nên thật sự không thể trách bà chỉ biết yêu chiều cô...

“Thật sự a, mỗi tháng ba đều cố định gửi tiền vào tài khoản của con, bằng

không ở trường học quý tộc kia, cái gì cũng cần tiền, nào trôi qua nhẹ

nhàng như vậy, mẹ nói đúng hay không?” Quấn quít lấy mẹ, chọn lựa tư

thái nửa cường ngạnh, muốn đưa bà về phòng.

“Đương nhiên phải cho con học tốt, về sau còn phải ra nước ngoài học, mới có thể tìm được nhà chồng tốt! Những điều này là do ông ta đáp ứng mẹ.” Tiêu Nhã Phượng cầm tay con gái, cằn nhằn nhắc nhở mình rốt cuộc từ chỗ người cha có tiền

của cô lấy được bao nhiêu phúc lợi cho cô.

Muốn Kỳ Trăn luôn nhớ kỹ những sự tình này...

★★★

Sau này, nếu có mộ