g
giống như Xảo Nhi, nó cố gắng học tập động tác của bọn họ, thậm chí tập quen
với tiếng nói loài người.
Thật ra, phố chợ cũng không phải nơi thích hợp để
tu hành. Ở đó quá hỗn loạn, phức tạp. Những việc vặt vãnh thôi cũng làm tốn
nhiều thời gian của bọn họ. Mà hằng ngày cứ trong dòng người xô đẩy, rất có thể
sẽ chịu không nỗi sự thê lương tịch mịch sau này. Khó hơn nữa là không thể khôi phục lại sự
thanh tu tâm tĩnh như nước lúc ban đầu.
Nhưng việc nhập thế cũng là mơ ước cấp thiết nhất
của tất cả thần linh yêu ma. Cho nên chuyện đầu tiên mà vô số yêu ma sau khi
đắc đạo chính là biến thành người.
Cương thi mắt xanh cũng chỉ là một kẻ đương lúc
tu hành. Đối với tương lai vẫn còn u mê vô cùng, không biết là sẽ thành tiên
hay là thành ma. Nhưng rõ ràng nó cũng rất thích ở chung với con người -- Mặc
dù thật ra chỉ là một làng chài vắng vẻ, đối với nó mà nói, cũng đã là quá náo
nhiệt.
Nó cô gắng để thích ứng với nơi này, sống giống như
con người. Nhưng rõ ràng, còn phải cần nhiều thời gian nữa, ít nhất nó vẫn
không thể đi lại dưới ánh mặt trời. Mà điều nó có thể, chỉ là thường ra ngoài
vào ban đêm, lúc đó đại đa số loài người đều đã đi ngủ.
Nó rời khỏi bến tàu, trên đường phố đã rất yên
tĩnh. Nhà nhà đều tắt đèn đóng cửa, thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa. Có con
chó hoang gặp nó trên đường, nhưng cũng không dám lên tiếng, cúp đuôi chạy mất.
Đến khi người gõ mỏ bảy cái, trên đường có người
lớn tiếng mượn đường dẫn thi, người sống tránh xa. Cho nên mấy quán nhỏ linh
tinh cũng vội vàng thu dọn đồ đạc, con phố dài trở nên u tối thăm thẳm.
Không lâu lắm, có tiếng bước chân nặng nề chỉnh
tề đi đến, tiếng động như dộng cừ. Tựa như cương thi mắt xanh cũng biết người
này. Nó nghiêng người trốn dưới mái hiên, nín hơi nép sát vào.
Người đó rõ ràng là đại đệ tử Phàn Thiếu Cảnh của
Thúy Vi Sơn, cùng với tên đệ tử nhỏ của mình, dẫn một đội hành thi đi qua.
Đương nhiên hắn cũng cảm giác được hơi thở của cương thi mắt xanh. Nhưng bởi vì
trên người nó không có tỏa ra hơi thở ác nghiệt của cương thi hút máu, nên hắn
không ra tay.
Đương nhiên, cương thi mắt xanh cũng không muốn
ra tay đánh nhau với hắn. Mặc dù Thúy Vi Sơn phá hủy đạo quán của lão đạo Xung
Linh. Nhưng nó cho rằng việc đó không liên quan đến nó. Trong bóng đêm đặc
quánh, một người một thi liếc nhìn nhau trên phố. Đệ tử nhỏ của Phàn Thiếu Cảnh
cầm lồng đen đi phía trước cũng không phát giác ra.
Cương thi mắt xanh đi vòng quanh thôn nhỏ cả buổi
tối. Rốt cuộc, nó tìm được một nơi thích hợp để xây hang theo kiểu loài người.
Nơi này cách gần bờ biển, nhưng sẽ không bị ảnh hưởng bởi thủy triều. Xây nhà
tốt là phải tọa bắc hướng nam, loài người luôn thích ánh mặt trời -- Mặc dù nó
chẳng thích chút nào.
Ban đêm, nó dẫn Xảo Nhi đến xem nơi này, Xảo Nhi
lòng vòng hồi lâu không biết đang nhìn cái gì. Nó đành phải viết chữ trong lòng
bàn tay cô -- Xây một ngôi mộ ở đây.
-------------
Thời đó, có một nơi tốt, mật độ nhân khẩu thấp,
người ở thưa thớt. Làng chài này lại là vùng sâu vùng xa, cho nên không có khế
đất. Nó đã chọn xong, lại nhanh chóng bắt đầu học người ta đào móng.
Xảo Nhi phát hiện nó dùng tay dựng nền, đau lòng
vô cùng. Cô vội vàng viết chữ lên ngực nó, nói cho nó biết, những cái này có
thể dùng cuốc làm. Ngày hôm sau, cô cũng mua hai cây cuốc cho nó.
Mới đầu, nó không quen dùng cuốc, cảm thấy nó
dùng cuốc, chẳng khác gì nói là cây cuốc dùng nó để đào đất đi. Càng về sau, nó
dùng cũng quen tay, cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, thế là đã học được dùng
cuốc đào đất rồi.
Nền rãnh là khi nó kết thúc công việc mới tới đây
đào. Ban ngày Xảo Nhi muốn đến, nó chỉ ôm cô ngủ, không cho phép cô rời đi.
Đến lúc tối, Xảo Nhi liền chuẩn bị hai cây cuốc,
cùng đào đất với nó. Nó cảm thấy chắc là cô muốn chơi đùa cùng nó, nên không
ngăn cản cô.
Khi đó, vật liệu kiến trúc có hạn. Đại đa số đất
đá xây dựng và gỗ đều vô cùng cao quý, chỉ có kẻ giàu có mới có thể mua được số
lượng lớn.
Nhưng việc xây hang bằng đất đá đối với cương thi
mắt xanh mà nói chính là khó khăn -- Tảng đá lớn nhỏ không hợp quy tắc, xây
chồng lên nhau vô cùng khó khăn. Bùn thì cần phải hơi lửa cho cứng rắn, nhưng
nó lại không thích lửa, cũng hoàn toàn không thể cầm đuốc cháy sáng.
So ra, xây bằng gỗ thì đơn giản hơn nhiều. Cho
nên, nó giành chút thời gian đi vào núi sâu khiêng về rất nhiều cây to. Việc
này Xảo Nhi có hiểu biết nhiều hơn nó, gỗ ướt rất dễ bị biến dạng. Cô kêu nó
cắt thân gỗ thành những tấm ván, phơi nắng xung quanh.
Lần này, cương thi mắt xanh phải len lén đi vào
nhà thợ mộc học xem cắt ván gỗ như thế nào. Nhìn thấy ống mực của thợ mộc nó
hơi sợ hãi, cũng không dám đụng vào. Nhưng búa rìu, cái bào, dùi, thước cuộn
vân vân... nó cảm thấy rất tò mò. Thừa dịp người ta ngủ say, lén mang về xài.
Sợ Xảo Nhi thấy lại trách mắng, nên nó xài xong lại mang đi trả lại.
Sau khi hy sinh vài thân cây, nó đã cắt xén được
mấy tấm ván giống người ta. Sau đó nó lại dùng cái bào gỗ của thợ mộc bào phẳng
tấm ván.
Đầu tiên, nó không s