Duck hunt
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324330

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

run rẩy lấy nói em thật tốt, hô to em là Thiên Sứ, cám ơn sự ấm áp của em cứu vớt tôi thoát khỏi vực sâu Địa Ngục. Đây chính là em muốn sao!? Em xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó!”

Nhân Nhân giận đến phát run. “Anh, anh, anh…”

“Nếu có thể khiến cho người đàn ông máu lạnh như tôi yêu em, bị em

làm cho cảm động, em sẽ hư vinh mà cảm thấy rất kiêu ngạo, rất có cảm

giác thành công, có đúng hay không?”

“Anh, anh, anh…” Mắt hạnh cô trừng trừng, giận đến choáng váng. Ngược lại với vẻ kích động của cô, giọng nói của anh lại có vẻ rất bình tĩnh.

“Tôi càng không cần em, em lại càng chú ý tôi có đúng hay không?”

“A ~~” Trời ạ! Nhân Nhân bưng lấy đầu, rên rỉ. “Không!”

“Không?” Anh nhíu mi, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy. “Tôi nói sai rồi?”

“Không ~~” Nhân Nhân sụp vai xuống, suy yếu nói. “Chúa tôi, anh nói

đúng” Cô đạp vách tường một cái, giọng điệu ảo não. “Đáng chết! Anh nói

đúng” Anh phân tích tâm tình của cô đến rõ rõ ràng ràng, Nhân Nhân rất

là kinh hãi. “Trời ơi, anh nói đúng cực kỳ” Cô lại không có nói phản

bác. Hu hu, người đàn ông này ác ma đó!

Cô không nói dối? Cô nhưng lại chán nản đầu hàng nhận thua? Cảnh Chi Giới ngạc nhiên, chợt ngửa đầu cười to.

“Ha ha ha!” Cô thật sự rất thú vị. “Trời ạ ~~ Em thật sự đúng là thừa nhận, chúa tôi!” Thua ở cô.

Cô đáng thương mà nhìn anh. “Bởi vì anh nói đúng!” Cô phát hiện mình quả thật là có loại tâm trạng này.

Cô mím môi đỏ mọng, rất không cam lòng mà thừa nhận. Bộ dáng kia của

cô, đáng yêu làm cho tim anh đập nhanh, thoáng chốc rất muốn kéo cô vào

trong lòng hôn một nụ hôn nóng bỏng. Ánh mắt Cảnh Chi Giới tối sầm lại,

ăn no ấm áp nên suy nghĩ dâm dục, dưới ánh đèn mờ nhạt, vẻ mặt cô vô tội vứt bỏ vũ khí đầu hàng, cả người anh căng thẳng, còn muốn kéo cô tới

chỗ tối điên cuồng ân ái.

“Úy Nhân Nhân”

“Hử?” Cô cảm thấy rất chán.

Anh lắc đầu, tiếp theo như có điều suy nghĩ, cơ hồ có thể nói là dùng một loại vẻ mặt rất ôn nhu nói với cô: “Em tùy thời tùy chỗ cũng đẹp

như thế sao?”

Thoáng chốc, Nhân Nhân đỏ mặt, ố ồ ~~ anh vừa biến thành người đàn ông khích tình.

~~***~~

“Em buông tha đi”

“Không!” Giọng nói rất kiên trì

“Chờ mở khóa đi”

“Không, chờ đã đủ lâu” Nghe rất cố chấp.

Tiếng cười thấp trầm quanh quẩn ở hành lang.

Cảnh Chi Giới lười biếng duỗi thẳng chân dài, ngồi yên trên ghế. Anh

nhìn chăm chú giai nhân xinh đẹp ở trước cửa đang cố chấp. Bên ngoài

cánh cửa làm bằng inox, không giống bên trong chỉ cần mật mã có thể mở.

Nhân Nhân không muốn chờ đợi nữa, cô tìm đến một đoạn thép nhỏ, biểu

diễn kỹ năng đặc biệt tựa như vọng tưởng có thể mở được khóa.

Cô nghĩ đến quá ngây thơ rồi!

“Vô dụng” Anh cười cô. Nhìn cô thỉnh thoảng khom người, thỉnh thoảng

kéo cánh cửa, thỉnh thoảng nhún chân, nhìn cô mím môi nghiêm túc dán lấy cánh cửa, thử dò xét vị trí ổ khóa, nhưng vẫn thất bại. Cô khom người,

bộ ngực tuyết trắng như ẩn như hiện; cô nhún chân, mắt cá chân mảnh

khảnh rung động lòng người. Mỗi một lần thất bại, cô liền ảo não mà mắng một tiếng, nhưng vẫn kiên trì không chịu buông tha, cô thật là một cô

gái kỳ quái.

Cảnh Chi Giới thưởng thức từng tư thái mạnh mẽ nhanh nhẹn của cô, anh thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng cười nhẹ ho khan. Anh bỗng nhiên

không vội muốn gặp thợ khóa, anh tình nguyện thưởng thức các tư thế uyển chuyển của cô, anh thỉnh thoảng mở miệng chế nhạo cô.

“Nếu dễ dàng có thể mở ra như vậy là, thợ khóa còn làm được trong giang hồ sao?”

“Nhất định có thể!” Cô đổ mồ hôi nhễ nhại mà trừng anh một cái, lai

tiếp tục thử dùng đoạn thép mở khóa. “Chỉ cần để cho em chạm vào được ổ

khóa, làm được, nhất định có thể” Tay cô rất nhỏ, ra ra vào vào ở khe

hẹp song sắt.

Hai mươi phút sau cô còn không buông tha, anh nhíu mi không nhịn được lại chế nhạo cô.

“Đứa ngốc, em thật cố chấp” Rốt cuộc có gì phải kiên trì ?

“Anh mới ngốc!” Cô nắm chặt lấy cửa, mũi chân phải chống lên cánh

cửa. “Chỉ biết là ngồi chờ chết. Đần!” Cô đổi từ bên trên khe cửa lia

nhanh vào khe, cô có chút thở gấp, lại phản bác anh: “Em mới không cần

ngây ngốc chờ thợ khóa, chính mình có thể đối phó”

“Nếu em thần kỳ như thế, đầu tôi chặt xuống cho em đá” Anh nói ra rất giống lời của Trần Dĩnh.

“Rất rất tốt, tất cả mọi người đều thưởng cầu cho em đá –” Dứt lời, “Rắc” một tiếng, Cảnh Chi Giới ngơ ngẩn, cửa mở ra!

Ánh mắt Nhân Nhân sáng lên Yeah thật to một tiếng, rút que thép ra.

Quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời vô cùng đắc ý trừng anh, cô nhếch miệng

cười, tay phải cầm que thép, tay trái chống ở ngang hông. “Cửa mở ra” Cô nháy mắt mấy cái, khiến tim của anh đập chậm nửa nhịp. Cô vô cùng đắc ý tươi cười nói: “Trên đời này, không có việc gì mà em – Úy Nhân Nhân làm không được. Như thế nào?” Cô nhếch mi, đưa tay, cao giọng hô: “Chặt đầu ra!”

“Còn tốt chứ” Không nổi cáu, Cảnh Chi Giới bỗng nhiên đi lên, trực

tiếp đi đến hướng cô, cô bỗng nhiên sợ, lùi sau một bước. Anh dừng ở

trước mặt cô, đưa tay túm lấy tay nhỏ bé của cô, ánh mắt khêu gợi thâm

trầm rơi vào trên mặt cô, thân hình cao to kiện tráng làm Nhân Nhân

không khỏi kh