pacman, rainbows, and roller s
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324944

Bình chọn: 8.00/10/494 lượt.

a thị

là quyết sách lý trí tỉnh táo nhất, anh dựa vào cái gì nói cô ngu ngốc?

Đau khổ cầu khẩn anh yêu cô, anh lại làm cô thương tâm lần nữa, chà đạp

tự ái của cô. Bây giờ cô cuối cùng cũng buông tha, cô phải lập gia đình, anh ngược lại tới mắng cô ngu ngốc? Anh cho là mình là ai!? Anh thao

túng cô, thao túng tâm tình cô còn chưa đủ sao?

Cô chợt lên án thoáng chốc đánh cho anh không có cách nói phản kích,

bọn họ nhìn chằm chằm lẫn nhau, trái tim cô tan nát, cho nên cũng chết

lặng tàn khốc giống như anh trước đây sao?

Ánh mắt anh kiên định, giọng nói chắc chắn. “Yêu anh không ngốc, Nhân Nhân, có thể bây giờ nói rất buồn cười, nhưng anh sẽ cố gắng trợ giúp

Song Tinh, anh sẽ nghĩ cách…”

“Không cần” Cô từ chối. “Sự trợ giúp duy nhất tốt đẹp cho tôi, chính

là không nên tới tìm tôi, không nên đối xử tốt với tôi nữa, lề mà lề mề

như vậy, càng làm tôi thương tâm, anh đi đi!” Quyết nói xong, cô nằm

xuống, tung mình đưa lưng về phía anh, cô co rút cả người, nhắm mắt lại, cố gắng ngăn cản mình khóc thành tiếng.

Anh đứng lên, hai tay nắm chặt thành quyền. “Em nghe lấy –” Anh nói.

“Từ sau khi cha mẹ anh tự sát chết, anh liền quyết định, phải trở thành

người kiên cường nhất trên đời này, bất luận gặp phải khó khăn gì, tuyệt không muốn giống như bọn họ dùng cái chết để trốn tránh, cho dù trời

sập đất rung, anh cũng phải bảo vệ người anh yêu đến chết mới thôi, Nhân Nhân…” Anh cao giọng nói. “Em quá tự tin, vốn cho rằng thiên hạ không

có chuyện gì làm khó em, cho nên em yêu anh yêu đến lòng tự ái bị hao

tổn, em liền cảm giác đau lòng không dứt rồi nản chí; nhưng anh khác

em…” Cảnh Chi Giới nói như đinh chém sắt. “Anh vẫn đối mặt với thất bại

và đả kích, từ khi mười lăm tuổi, sớm hiểu thực tế tàn khốc vô cùng đáng sợ. Anh không sợ thất bại, đối mặt với khó khăn đối với anh mà nói, căn bản là chuyện bình thường. Anh biết bây giờ chúng ta phải cùng nhau

vượt qua khó khăn; anh biết cha em bị bệnh, xí nghiệp nhà em có thể bởi

vì phần mềm phát minh của anh, kỹ thuật theo không kịp mà đóng cửa; anh

biết tình thế có bao nhiêu hiểm ác, nhưng mà, Úy Nhân Nhân em nghe lấy,

em là người phụ nữ của anh, anh sẽ không ngồi nhìn mà mặc kệ, anh sẽ

không bởi vì tình huống khó giải quyết bỏ chạy trốn tránh. Cho anh thời

gian, anh sẽ nghĩ ra biện pháp, anh sẽ không trơ mắt nhìn em lập gia

đình…”

Em là người phụ nữ của anh! Những lời êm tai này…

Nhân Nhân vùi mặt vào gối. “Chuyện không có dễ dàng như vậy…”

“Anh chưa nói dễ dàng” Anh sầu não nói. “Đừng lập gia đình, cho anh một chút thời gian”

“Không, tôi đã đồng ý…” Bây giờ đổi ý, khác nào chọc giận Xa thị. Cô

không thể tùy hứng, cô không thể mạo hiểm. Đây không phải là chuyện của

mình, cô phải bảo vệ toàn người trong toàn xí nghiệp.

“Nhân Nhân!”

“Anh đi đi, tóm lại cám ơn anh… Xin lỗi rồi” Cô rất thống khổ, nước

mắt chảy xuống. Tại sao có thể như vậy? Cuối cùng anh cùng đồng ý thừa

nhận cô là người phụ nữ của anh, cuối cùng anh cũng không muốn cô đi, cô đã không phải là người tự do. Cô nghe thấy anh thống khổ hỏi cô –

“Muốn như thế nào em mới không lấy chồng?”

Anh còn không chịu hết hy vọng, tình yêu thật vĩ đại sao? Nhân Nhân

không cho là như thế, một khi dính dáng đến vấn đề khó khăn thực tế, yêu là nhỏ bé mà không thực tế như nào. Anh bây giờ thật sự rất yêu cô sao? Không phải là thương hại? Không là bởi vì áy náy sao?

Nhân Nhân nhớ tới mình vì yêu anh mà làm rất nhiều chuyện điên

cuồng, cô bỗng nhiên nói: “Tôi muốn ăn món trứng tráng, nếu như anh làm

được ra món ăn này, tôi sẽ không lấy chồng” Cô muốn anh cũng chịu đau

khổ, dĩ nhiên, anh không thể nào biết làm, Đài Loan căn bản không có

người biết.

“Được” Anh không chút do dự. “Em nhớ những lời này” Nếu như cô làm ra được, anh dĩ nhiên cũng có thể, anh muốn chứng minh tâm ý của anh cũng

không phải có một chút mà thôi.

~~***~~

Duyên phận của bọn họ kéo dài hai mùa, mùa đông sắp kết thúc, thời

tiết ẩm ướt, mùa xuân sắp tới. Song thực tế lại nghiêm khắc như trời

đông giá rét, đả kích hai người yêu nhau.

Phòng khách hiu quạnh vắng lạnh, Cảnh Chi Giới ngồi trên ghế sofa tịch mịch, nghiên cứu hợp đồng với Thập Phương.

Một tháng đi qua, thiếu Úy Nhân Nhân cuộc sống thiếu sức sống vắng lặng.

Trên bàn mở ra nhiều tạp chí tài chính và kinh tế tuyên cáo nhiều sản nghiệp nhanh chóng chết non vì phần mềm Cảnh Chi Giới nghiên cứu, một

góc nhỏ cũng đăng tin đám hỏi của Nhân Nhân và Xa thị. Cảnh Chi Giới bỏ

hợp đồng xuống, gọi điện thoại tới công ty pháp lý.

“Tôi là Cảnh Chi Giới, xin tìm luật sư Nhan”

Luật sư nhận điện thoại. “Anh Cảnh, tôi xem qua bản hợp đồng kia,

đánh giá sơ qua ước chừng cần một nghìn năm trăm vạn, có thể còn cần

nhiều hơn, nhưng tôi sẽ cố gắng bảo đảm quyền lợi của anh. Anh quyết

định xong chưa?”

Cảnh Chi Giới đáp không chút do dự. “Dĩ nhiên, càng nhanh càng tốt”

Sau khi cúp điện thoại, anh trầm tư một lát, vừa gọi điện cho Nhân Nhân, đồng dạng là những lời máy móc.

“Xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp…” Lời độc thoại máy móc, đêm khuya nghe tới hết sức tàn khốc.

“Nhân