từ nhà bếp, lúc rời khỏi còn bị Dạ Kiếm Ly cướp mất hai cái, đây là bánh hạt dẻ
ta thích ăn nhất, thật đáng ghét.
Ta tiện tay bốc một cái bánh ném vào miệng, quanh quẩn trong
đầu là câu nói của Dạ Kiếm Ly “Cô sống, chỉ để báo thù thôi sao”, ta suy nghĩ
mãi, đến mức cảm thấy choáng váng.
Bởi vì báo thù, ta không giống như trước kia, hay là, căn bản
đã không còn là chính ta nữa.
Lúc đầu, ta cố gắng sinh tồn, đến lúc tìm được bạn bè, chỉ
muốn sống mãi như vậy, vui vui vẻ vẻ, đến hết đời. Nhưng mà từ bao giờ, chuyện
đã biến thành như thế này? Ta muốn đích thân báo thù, bị buộc đi đến bước đường
ngày hôm nay, nhưng mà thiên hạ này thì có liên quan gì đến ta? Chiến tranh
khói súng, âm mưu chốn thâm cung, ta thật sự có thể ngăn cản được sao?
Từ lúc nào ta đã bị cuốn vào cái vòng xoáy này?
Thật đau đầu, lại ăn thêm một cái bánh, mềm xốp thơm ngọt,
sướng cả miệng. Nhai nhai một lúc, đột nhiên cảm thấy bình thường trở lại,
thôi, lão nương đây làm được gì thì cũng đã làm rồi, ta cũng không phải là có
thể thay đổi thiên hạ, thích ra sao thì ra, suy nghĩ nhiều như vậy chỉ tổ lãng
phí tế bào não vốn đã không nhiều!
Dạ Kiếm Ly nói rất hay, nếu đã nghĩ là đúng thì cứ làm thôi,
ta bây giờ muốn báo thù, vậy thì cứ làm một trận oanh liệt cho xong, sau đó thì
chẳng cần quan tâm ai làm hoàng đế, chỉ cần lấy lại Ngân Hàng và tiền bạc trong
đó, rồi cùng lão Trương, Tiểu Liên lên núi làm thổ phỉ, đến lúc đó tiêu dao tự
do tự tại, muốn sống sung sướng kiểu gì cũng được.
Bóng áo đỏ lướt qua trong đầu.
Tim ta đập mạnh, đột nhiên nghĩ đến cảnh Dạ Kiếm Ly làm thổ
phỉ, buồn cười quá đi mất.
Một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua hai gò má, ta biết ai vừa
bước vào. Có thể vào phòng ngủ của Độc Cô Bạch mà không cần thông báo, ngoại trừ
ta thì cũng chỉ có chính hắn.
Ta trấn tĩnh, chắc là do cuộc sống thổ phỉ tương lai mang lại
cho ta hy vọng. Ta quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười, “Ngươi đã về rồi”.
Độc Cô Bạch ngẩn ra, sau màn kích động đêm qua, hắn đương
nhiên không ngờ ta sẽ có thái độ như vậy. Nhưng hắn cũng không mỉm cười, chỉ nhẹ
gật đầu, ánh mắt ôn hòa làm người ta cảm thấy mông lung khó đoán.
“Ngươi muốn lừa gạt ta sao?”.
Đôi mắt hắn khẽ giật, rồi nhanh chóng hiểu ra dụng ý của ta,
“Không có”.
“Nếu vậy…”, ta cố gắng kiềm chế sóng to gió lớn trong lòng,
“Ta muốn biết tất cả mọi chuyện, ngươi nói cho ta biết có được không?”.
Hắn nhìn ta thật lâu, dường như đã trôi qua vài thế kỷ.
“Được”.
Độc Cô Bạch rốt cuộc nở nụ cười, không nhìn đến ta nữa, hắn
bước tới gần cửa sổ, bên ngoài giăng đầy sương đêm, lất phất trên những ngọn cỏ
xanh vương mùi thơm mát mẻ.
Một giây đó, ta bỗng cảm thấy trong mắt hắn không phải là cảnh
trí ngoài cửa sổ, mà là cả thiên hạ Đông Lăng.
Hắn mỉm cười, vẻ mặt đau thương sâu sắc.
“… Ta chỉ không nỡ”.
Ta không nói gì, sự đau khổ ức chế càn quét trong lòng.
“Ta… Khụ khụ… Không có, khụ khụ…”.
Ta đứng dậy rót một chén trà đưa cho hắn, hắn không nhận lấy,
cũng không quay đầu lại. Ho một hồi lâu, cuối cùng dằn xuống.
“Cả đời này, ta đều sống trong đau khổ, chưa từng được tận
hưởng cuộc sống mình mong muốn, cũng chưa bao giờ để cho người khác nhìn thấy
con người thật của ta. Thật lòng, ta hận thiên hạ này, hận tất cả những người hạnh
phúc hơn ta, thậm chí ta cũng thấy sợ con người thật này của mình. Tất cả mọi
người đều nghĩ rằng ta đã bị bỏ rơi, nhưng bọn họ đâu có biết, ta mới là vị thần
đứng trên đầu bọn họ, đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay”.
Ta kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, thanh dật xuất trần, vì
sao trước giờ ta không phát hiện ra, hơi thở ôn hòa dịu dàng của hắn, thật ra
khô khốc tiêu điều, hắn chỉ ngụy trang không để cho bất cứ kẻ nào tới gần.
“Ta đương nhiên biết rõ trong lòng Thái hậu đang suy nghĩ
cái gì, ta cũng biết rõ mưu kế và lòng tham của Tiêu Kiến Nhân, trò vặt vãnh của
Tư Mã Đồng Lạc đương nhiên cũng không thoát khỏi mắt ta, ta thậm chí còn biết,
Niệm Vãn cùng nàng trở lại đây, là một người khác”.
Tay ta run lên, tách trà loảng xoảng rơi xuống đất, vỡ thành
năm sáu mảnh, nước trà bắn ra bốn phía, bốc lên từng sợi khí nóng.
Hắn giả bộ làm một kẻ không biết gì, lẳng lặng đứng đây mỉm
cười một mình, bày mưu tính kế nắm gọn trăm họ trong tay, giỏi một tên Độc Cô Bạch!
Ta ngồi xổm xuống nhặt lên từng mảnh vỡ, hai tay run rẩy
không kiềm chế được.
“Có lẽ nếu có được thiên hạ này, ta sẽ thấy vui vẻ. Nhưng
mà…”.
Một bàn tay lạnh lẽo xanh xao đặt lên tay ta, ngăn ta nhặt
những mảnh sứ bén nhọn.
“Không cần nhặt, cẩn thận bị thương”, hắn khẽ mỉm cười, đột
nhiên nói ra một câu chẳng liên quan gì đến vấn đề chính.
“Ngươi… Ngươi làm sao mà biết nhiều như vậy?”, giọng nói của
ta cũng run rẩy không kém.
Hắn không trả lời, chỉ nắm lấy bàn tay ta.
“Thanh Phong Các thật sự rất đáng sợ, nếu bị Tiêu Kiến Nhân
thâu tóm, vấn đề sẽ khó giải quyết vô cùng. Ta gặp được Ứng Thiên Nguyệt đúng
là tình cờ, ta thường nghĩ rằng ông trời cũng muốn giúp ta, ta nhờ nàng ấy
khuyên Các chủ Thanh Phong Các làm việc cho ta, nàng ấy lại nói rằng Các chủ rất
ghét