XtGem Forum catalog
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323701

Bình chọn: 8.00/10/370 lượt.

đã đáp ứng rồi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời”.

“Hồng cô nương, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta vẫn cho là Các

chủ Thanh Phong Các phải…”.

“Là người phong hoa tuyệt đại, thông minh cực đỉnh sao?”, Tiểu

Hồng tiếp lời: “Như vậy, ngài cho rằng ngài làm sao có thể đến được nơi này?”.

Tiểu Liên trong bụng kinh ngạc, trước đó cậu ta nhận được một

tờ giấy thần bí, mới từng bước tìm được cái thôn nhỏ này.

“Thế nhân đều biết Thanh Phong Các chúng ta ở ven hồ Thiên

Thủy, thù lao thỉnh cầu các loại cùng lắm chỉ xem là một vài thứ đồ chơi đắt tiền

chút thôi, ngài vì sao lại có thể theo chỉ dẫn của người khác, đến được nơi cực

kỳ bí mật này, hơn nữa mở miệng liền muốn giết hữu sứ ma giáo, giết hắn rồi sẽ

phải gánh chịu hậu quả to lớn, ngài nói vì sao Các chủ một câu liền đồng ý?”.

“…”, Tiểu Liên nói không ra lời.

“Tổng bộ, nhân sự của Thiên hạ Đệ nhất Các, tướng mạo giọng

nói của Các chủ, bao gồm cả ta đây làm nha hoàn, mọi thứ đều cực kỳ bí mật. Tại

sao lại dễ dàng cho một người ngoài như ngài biết được?”.

“Chẳng lẽ… Là Các chủ?”.

“Không sai!”, Tiểu Hồng ngạo nghễ nói: “Các chủ coi trọng tư

chất của ngài, nhưng ngài lại nói cô ấy không có năng lực, ngài chắc cũng biết

Kỷ gia?”.

“Là Kỷ gia nắm trùm các quán rượu, khách điếm[3'>, buôn bán

tơ lụa, châu ngọc?”.

“Không sai, Kỷ gia, chính là tài sản của Các chủ chúng ta!”.

Ta nằm úp tai vào cửa nghe thấy như vậy trong lòng nở hoa,

nha đầu này, đã sớm nói cho nàng hiểu làm người là phải khiêm tốn, cứ khen như

vậy hoài, ta sớm muộn gì cũng sẽ trở nên kiêu ngạo, xấu hổ a xấu hổ a.



Ngày hôm sau, Tiểu Liên nhìn cái đầu của La Huỳnh Thạch trên

bàn, trợn mắt đến mức con ngươi cũng sắp rớt ra ngoài.

“Này… La Huỳnh Thạch… Ít nhiều gì cũng là cao thủ hạng nhất

trên giang hồ… Cô, các người làm sao…”.

“Nhanh như vậy đã giải quyết xong phải không?”, ta không

thích nhìn cảnh

tượng máu thịt lẫn lộn trước mặt, liền quay đầu đi phất phất

tay. “Người của chúng ta lợi hại hơn hắn mà thôi”.

“Nhìn vết kiếm này… Là đệ nhất cao thủ của Thanh Phong Các,

Túc Sát[1'>sao?”.

“Không sai”.

“Ngài ấy giúp Liên mỗ báo thù diệt môn, tại hạ lại không thể

nhìn tận mắt vị kỳ nhân này sao?”.

“Ngươi đã sớm gặp ông ấy rồi”.

“A?? Làm gì có?”.

“Chính là lão Trương đầu thôn đó, Đại Hoàng nhà ông ấy không

có sủa ngươi sao?”.

“…”.

Tiểu Liên đáng thương một lần nữa hóa thành con tò te, ta ho

mấy cái, “Về thù lao thì…”.

Thành công làm tượng đất sống lại. “Nguyện ý nghe Các chủ

sai khiến”.

Ta cười cười, “Từ nay về sau, Liên Chi Hoài cùng cừu hận diệt

môn của hắn đã chết, từ hôm nay ngươi chỉ là một tùy tùng Tiểu Liên bên cạnh

ta, tất cả của ngươi đều là của ta, hiểu chưa?”.

Từ đó Liên Chi Hoài biến mất, bên cạnh ta lại xuất hiện một

Tiểu Liên nhiều chuyện lời nói ác độc.

“Thôn trưởng, mặt trời đã phơi mông rồi nha!”.

“Mọi người mau đến xem này, thôn trưởng trước khi đi ngủ lại

không rửa chân!”.

“Tiểu Hồng, cô làm sao có thể sống cùng lão Đại lâu như vậy

hả, keo kiệt muốn chết, ngay cả nước trà cũng không có?”.

“Lão Đại, chân cô sao lại lớn như vậy hả, làm sao mà gả ra

ngoài được đây?”.

Ta… Ta đây sao lại tuyển một tên vô lại như thế này về vậy…

Ban đầu thật đúng là nên một kiếm giải quyết cậu ta luôn, muốn khóc chết.

Một ngày kia, ta đã ăn no giơ cây tăm xỉa răng, Tiểu Hồng từ

trên đầu ta bay xuống.

“Lão Đại, Diệp đại ca bị thương!”.

Ta suýt chút nữa nuốt luôn cây tăm vào trong bụng, Diệp Vô

Trần bị thương, khả năng xảy ra chuyện này quả thực còn thấp hơn so với chuyện

gà trống đẻ trứng!

“Là ai làm!”, ta xông ra ngoài, “Dám đả thương huynh đệ ta,

không muốn sống nữa sao!”.

“Là… Người của Triêu Thánh Môn”.

Trong lòng ta trầm xuống, rốt cuộc đã tới.

“Trường Sinh, huynh ấy sao rồi?”, ta nhìn đại phu duy nhất

trong thôn, nói nhỏ.

“Đã không còn đáng ngại”, Trường Sinh liếc ta một cái, “Gọi

ta là Trường Sinh gia gia! Ngươi, nha đầu này!”.

Ta cợt nhả đánh trống lảng, “Cái tên Tiểu Diệp này, đừng nói

trên giang hồ chưa từng có địch thủ, chỉ là nếu đánh không lại thì dựa vào tài

khinh công thiên hạ vô song của huynh ấy, trượt một cái là chuồn được ngay mà”.

“Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao, cao thủ tỷ thí

chú ý nhất chính là khí độ[2'>!”, Trường Sinh trợn mắt nhìn ta một cái, “Độc

trên phi tiêu này hẳn là kỳ độc Diệt Hồn của Triêu Thánh Môn!”.

“Bọn họ chắc chắn là đã nghe danh thần y Trường Sinh, nhưng

lại không biết rằng trên đời này không có độc gì là gia gia không giải được!”.

Quả nhiên, thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên[3'>. Trên

mặt Trường Sinh tràn đầy vẻ tươi cười, trước khi rời đi thuận tiện để lại vài

túi dược giải độc Diệt Hồn. Ta phân phát cho người trong thôn, mỗi người đều dự

bị ít nhất mấy viên. Mặc dù như thế nhưng vẫn thừa lại vài túi, thật là lãng

phí, không biết có thể đem bán lấy tiền hay không.

Ban đêm, một bóng người lặng lẽ chạy vào gian phòng của Diệp

Vô Trần, nhìn dáng vẻ yểu điệu như vậy, dĩ nhiên chính là thôn trưởng ta.

“Tiểu Diệp, Tiểu Diệp”.

“Thôn trưởng?”, Diệp Vô Trần nhận ra giọng nói này.

Ta từ