t bước, ta ý bảo nàng chờ ta bên ngoài, rồi vén váy đi vào.
“Ai?!”, có tiếng khóa sắt oang oang vọng lại.
Cho dù tức giận và sợ hãi, thanh âm của La Yến Thanh vẫn kiều
mỵ động lòng người. Tính khí lưu manh của ta lại nổi lên, cho nên cười nói: “Mỹ
nhân chính là mỹ nhân, nhốt ở đâu nàng vẫn là mỹ nhân. Khà khà…”.
“Ngươi là ai?”.
“Ta là ai? Bây giờ ngươi biết còn có ý nghĩa gì sao?”.
“Ngươi nghe cho rõ, ta không cần biết ngươi là ai! Các ngươi
giết sư huynh của ta, ta sẽ vì huynh ấy mà báo thù!”.
“Sư huynh của ngươi còn giết cả nhà người ta, ta chỉ giết một
mình hắn, làm như vậy xem như các ngươi cũng buôn bán lời rồi nha!”.
“Ngươi! Có giết người thì đó vẫn là sư huynh ta! Ta chính là
muốn báo thù! Ta muốn giết sạch tất cả bọn người Thanh Phong Các các ngươi!”.
Ta nuốt nước miếng, độc nhất vẫn là lòng dạ phụ nữ a, mỹ
nhân này sao cứ mở miệng ngậm miệng là giết giết giết, thật không có hình tượng.
Đột nhiên cánh cửa rỉ sét động đậy, ta sợ đến mức suýt chút
nữa ngã vào hồ nước bên trong.
Một giọng già nua vang lên: “Lão nô tới đưa thức ăn cho phạm
nhân”.
Ta vừa quay đầu lại liền trông thấy một thân ảnh lọm khọm,
trong tay giơ lên một cái giỏ trúc. Phía dưới cửa lao có một cái cửa sổ nhỏ để
cho khay thức ăn ra vào, dùng khóa sắt móc lên là có thể thả thức ăn xuống.
Cũng may trong lao tối đen, lão cũng không thấy rõ bộ dạng của ta. Cho nên ta
yên tâm, liền cho xuất hiện thêm vài phiến đá, cất cao giọng nói: “Hôm nay đã
có ta ở chỗ này, ông cũng đừng đưa cơm từ nhỏ cửa, trực tiếp vào đây đưa cơm
đi”.
Lão già cúi người xuống kéo khóa sắt móc vào khay cơm, cố hết
sức. Ta khom người kéo giúp lão, “Ta tới giúp ông”.
Nhìn một chút đi, ta lãnh đạo nơi này, đối với thuộc hạ
khách khí đến cỡ nào, đối với tù binh nhân đạo đến cỡ nào, chủ thượng tốt như vậy
bây giờ tìm ở đâu ra a.
Sau khi tự tâng bốc bản thân xong, ta đáp lời: “Lão nhân gia
tới nơi này đã bao lâu rồi?”.
Cái này gọi là thể nghiệm và quan sát dân tình, khà khà.
Lão già đáp: “Hơn ba năm… Khụ khụ… Đa, đa tạ Các chủ…”.
“Lão nhân gia không cần khách khí… Có thời gian đi gặp Tiểu
Hồng giúp ông đổi lại chỗ khác dễ sống hơn…”.
Ta bỗng sửng sốt một chút, Tiểu Hồng!
Tiểu Hồng không phải là một mực chờ ta ngoài cửa sao? Sao lại
không thấy nàng đâu?!
Nơi này không có ánh sáng, đột nhiên lại có một tia sáng chợt
lóe lên, ta nhìn thấy được một đôi mắt, trẻ trung mà lạnh lẽo, vừa nhìn thấy
trong lòng ta run lên.
Lão già kia không hề già nua, bàn tay to xẹt qua, nhanh như
tia chớp.
Một mùi ngai ngái chạm tới mặt, có độc! Ta bận rộn bịt miệng
bịt mũi, sau lưng bỗng đau đớn, thân thể lập tức một đường bay lên, rơi vào
trong hồ nước.
Trong giây phút nước hồ nấm mốc lạnh như băng tràn ngập người
ta, ta mông mông lung lung nghe được một câu nói.
“Các chủ Thanh Phong Các tâm địa thật từ bi, Tư Mã Hiển
Dương thọ giáo! Đa tạ quý Các mấy ngày nay đặc biệt chiếu cố La tả sứ, tại hạ
cáo từ!”.
Thanh âm này, sao lại quen thuộc như thế, dường như vọng lại
từ kiếp trước.
Trong nháy mắt liền ngất đi, trong lòng ta tuyệt vọng tức giận
mắng: “Thật quá nhục nhã mà, người ta Môn chủ tự mình đến cứu thuộc hạ, các người
có lương tâm mau tới cứu Các chủ vĩ đại của các người đi! Trời…đố kị…anh…tài…”.
* * *
Ta nằm mộng.
Trong giấc mộng có một thiên sứ nói: “Chúc mừng cô, cô trúng
thưởng, cô là người chết may mắn của chúng tôi, cô có thể có một nguyện vọng”.
Mặc dù nữ chính anh hùng xuyên qua trong tiểu thuyết sau khi
ngất đi đều muốn trở về hiện đại, ta cũng rất muốn lập tức đồng ý với cái nguyện
vọng này. Nhưng mà, nhớ tới trong “Tinh Nguyện” đáng thương, Trương Bá Chi cũng
không cách nào nhận ra Nhậm Hiền Tề[1'>, rồi liên tưởng đến tình cảnh bản thân
mình biến thành một cô bé xa lạ đuổi theo mẹ, thật lạnh lẽo… Cho nên ta quyết định
đổi ý.
Thiên Sứ thấy ta do dự không dứt, cho nên nhắc nhở: “Cô còn
có tâm sự gì chưa làm xong sao?”.
Ta bật thốt lên: “Đồng tiền xu của ta!”.
…
Thiên Sứ rất là khinh bỉ liếc ta một cái, đôi cánh vung lên,
ta đột nhiên cảm thấy cả người như tê liệt đau đớn.
“Tiền xu không lấy được thì thôi… Các ngươi cái bọn người
chim này… Hành hạ người khác… Không xem là hảo hán…”.
“Lão Đại… Lão Đại!”.
Là giọng của Tiểu Hồng.
A, quả nhiên là tỷ muội tốt, chết cũng chết theo ta, bắt đầu
từ bây giờ, ta sẽ yêu em một vạn năm.
“Lão Đại! Tỉnh lại đi… Bất tỉnh ba ngày rồi! Đừng giả bộ nữa…”.
Chết tiệt, cả người đau đến mức dường như vỡ nát ra, vậy mà
dám nói ta giả bộ! Ta tức giận ngồi dậy xoắn tay áo lên, “Ai nói ta giả bộ! Ta
đánh!”.
…
Một phòng đầy người miệng hình chữ O liếc mắt nhìn ta, dường
như ta là người ngoài hành tinh vậy.
Tiểu Hồng ngồi bên giường của ta, Tiểu Liên đứng cuối giường,
bên cạnh Tiểu Liên là Diệp Vô Trần, lão Trương cùng bảo bối Đại Hoàng của lão đứng
trước cửa, sau đó, ta nhìn thấy Lộ Văn Phi ngồi ở bên cạnh bàn.
Quả đấm đang giơ lập tức rút lại thành ngón tay ngọc ngà yểu
điệu, ta dịu dàng nói: “A… Người ta đau đầu muốn ngất…”.
Tiểu Liên cười nói: “Còn có tinh thần giả bộ ng