
g gian hạn hẹp.
Hắn không biết ở mình có chỗ nào tốt khiến nàng thích mình, cũng không cho rằng nàng thật sự thích mình… Bộ dáng của chính mình ra sao còn không tự hiểu lấy ư, nếu như không có quẻ bói kia thì làm gì có người nguyện ý lấy hắn, hơn nữa những người ấy ý tưởng cũng không quá rõ ràng, phần lớn toàn tập trung lên đệ đệ dung mạo xinh đẹp của hắn.
Ai, trước kia hắn cũng không chút vọng tưởng sẽ có một nữ nhân thật lòng yêu hắn, huống chi hiện tại hắn đã thất thân, còn cái gì mà để vọng tưởng nữa đây...
Hắn là một nam nhân nhận mệnh này, cũng là một nam nhân quật cường, cũng là tự biết rõ bản thân có bao nhiêu phân lượng, hắn hiểu được tâm ý của mình, coi như đối phương dù có đồng ý, mặc dù cái cảm giác rung động này chỉ là thoáng qua, hắn cũng biết rõ… thứ không thuộc về mình thì cuối cùng cũng sẽ không thuộc về mình.
Dị thường chậm rãi gỡ ngón tay đang nắm chặt tay mình, Thạch Mặc không quay đầu lại mà cứ thế bước vào phòng trong, lưu lại một Mị Ngạn Nhi có chút không không thể tin được.
Người nam nhân này rõ ràng là có cảm giác với nàng, vì sao lại vẫn như cũ cự tuyệt nàng, nàng biểu hiện không đủ rõ ràng sao, làm cho hắn không rõ ý nàng sao?
Nghĩ đến nam nhân đã bước vào kia, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay còn chưa kịp biến mất, Mị Ngạn Nhi sắc mặt trở nên dị thường khó coi.
…
Vào buổi tối, không khí vẫn giống như ngày thường, tựa hồ cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, chỉ có điều Mị Ngạn Nhi lại trở nên dị thường ân cần, nàng thỉnh thoảng đưa cho Thạch Mặc cùng Thạch Triệt dĩa rau, dù trên bàn chỉ có một món duy nhất.
…
“Mị nhi tỷ tỷ, hôm nay ngươi gặp phải chuyện gì vui sao?” Thạch Triệt nhỏ giọng hỏi, con mắt không có tiêu cự mở thật to…
“Ta mỗi ngày đều rất vui vẻ a.” Mị Ngạn Nhi qua loa đáp, bất quá sung sướng tiếu dung trên mặt cũng không giống giả cho lắm.
Thạch Mặc yên lặng nghe hai người nói chuyện, mặc dù có chút nghi hoặc thái độ của Mị Ngạn Nhi nhưng mà cũng không có nói gì, hắn vốn tưởng nàng nhất sẽ tức giận, nàng cũng không giống loại người chấp nhận để người khác cự tuyệt, chỉ là thái độ hiện tại càng trở nên ân cần, nàng đã buông tha cho hắn rồi sao?
Thạch Mặc cảm giác bữa ăn này làm hắn ăn vào có chút vô vị.
…
Sau bữa cơm tối, ba người đều tự trở về gian phòng của mình, nhưng Thạch Mặc dù làm thế nào cũng không thể ngủ được, đứng dậy mặc áo ngoài vào, chuẩn bị bước ra ngoài một chút.
Mị Ngạn Nhi trong phòng một mực nghe lấy động tĩnh bên ngoài, cửa phòng Thạch Mặc vừa mở nàng liền biết ngay, chờ thêm một chút, nàng cũng mặc áo ngoài rồi bước ra ngoài.
(mm: đồ mặt dày :v…)
“ Trùng hợp vậy a, ngươi cũng không ngủ được.” Mị Ngạn Nhi dùng thanh âm du côn chào hỏi, nói xong cũng không đợi Thạch Mặc trả lời, liền đến thẳng chỗ hắn rồi ngồi xuống.
Thạch Mặc thân thể cách xa một chút, cảnh giác nhìn Mị Ngạn Nhi.
“Này, không cần như vậy, ta thật sẽ không làm gì đâu.” Mị Ngạn Nhi mang theo chút ủy khuất nói.
“Mị Nhi, ngươi… ngươi đừng như vậy, ta… ta chỉ là một nam nhân bình thường, ta chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thường, nếu như ngươi có thể một mực ở tại chỗ này, nếu như ngươi thật sự thích, yêu mến… nhưng… ta biết đó là không có khả năng, một ngày nào đó ngươi sẽ rời đi a, ngươi không cần gạt ta, ta biết rõ.”
Đây là lần đầu tiên Thạch Mặc hướng đến người khác thổ lộ tâm tư của mình, Mị Ngạn không khỏi kinh ngạc, sau lại dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Thạch Mặc.
Đây là lần đầu Mị Ngạn Nhi nhìn thẳng vào gương mặt của nam nhân này, tuy sự khinh thường bị che dấu đi nhưng nàng lại không nghĩ tới sẽ bị người khác nhìn thấu tâm tư của mình… Mị Ngạn Nhi lần đầu nhìn thấy một nam nhân thế này, một Thạch Mặc nhận xét chân thật.
“…” Thạch Mặc nói xong câu đó thì cũng đã triệt gọn mọi khí lực toàn thân, có chút vô lực ngồi tại chỗ, yên lặng không nói gì chờ phản ứng của Mị Ngạn Nhi.
“…Thạch Mặc, ngươi đừng như vậy, ta là thật sự thật thích ngươi.” Mị Ngạn Nhi cũng trầm mặc một hồi, đối với chân tình của Thạch Mặc mà nói ra.
Người nam nhân này làm nàng cảm giác rất thoải mái, cá tính của hắn cũng làm nàng rất kinh ngạc, làm nàng nhân tính vốn âm u xảo trá không ngờ cũng gặp được lương thiện cùng thuần thiết, hơn nữa kiên định của hắn cũng làm cho nàng bội phục, chính là ngẫu nhiên chất phác một ít, đây cũng là nguyên nhân nơi ở hiện tại, ai bảo bên cạnh nàng cũng chưa từng gặp qua một nam nhân như Thạch Mặc chứ.
Về tâm tính chơi đùa của nàng cũng không phải là do Thạch Mặc, mà vì tính nàng xưa nay vốn đã thế, đối với cuộc đời này, nàng cảm thấy nó như một cuộc chơi, hơn nữa cũng chẳng thấy có gì không đúng.
Chỉ là… thái độ này của nàng tựa hồ có chút xúc phạm với người nam nhân này…
Nghe được lời Mị Ngạn Nhi nói, Thạch Mặc mặt biến đỏ, lúng ta lúng túng không biết nói cái gì, tuy không biết lời đối phương có bao nhiêu phần là thật, nhưng nghe người mình thích nói yêu mến chính mình, hắn cũng không khỏi mặt đỏ, trống ngực tim đập, có chút không khống chế nổi cảm xúc.
“Ngươi cũng là yêu thích ta a? Mị Ngạn Nhi hỏi tiếp, thân thể cũng hướng lại gần hắn chút ít, tay