
n như cũ là màu hồng nhạt
của rèm cửa sổ, thảm lông màu trắng, đủ loại món đồ chơi màu nhung đỏ ở
góc tường. Trong tủ quần áo là một bộ lễ phục quý phái cùng giầy, trên
bàn trang điểm bày đầy những trang sức chói mắt quý giá cùng vật phẩm
đẹp đẽ… Căn phòng quen thuộc, hương vị quen thuộc, còn có… Người thân
quen thuộc, Lộ Diêu nằm ở trên giường mềm mại, vui vẻ nở nụ cười.
Ca ca, những năm gần đây anh quan tâm em, anh ẩn nhẫn vất vả, cho dù anh không nói, em làm sao có thể không hiểu chứ? Đèn thủy tinh xa hoa phát ra ánh sáng nhu hòa mờ nhạt, thật cẩn thận
dừng ở thảm, bàn ăn, trên vai, đàn cello trầm thấp tao nhã từ từ phát ra âm dương dương tự đắc, một chuỗi xuyến âm đều, nhẹ nhàng phiêu khởi,
quấn quanh ngọn đèn chơi đùa, tạo một cảm giác ấm áp.
Nhìn đến Diêu
Diêu ở một bàn ăn bên cửa sổ, có một người đàn ông cao lớn, áo sơmi màu
trắng ngắn gọn lại lưu loát, nhưng mà càng là quần áo đơn giản như thế
này lại càng làm nổi bật một thân lỗi lạc của người đàn ông, mi lãng mục thỉnh. Khóe miệng là một chút mỉm cười ôn nhu, một tay chống cằm
nghiêng đầu, còn thật sự nghe cô gái xinh đẹp ở đối diện nói xong cái gì đó, ngẫu nhiên săn sóc rót cho cô gái thêm chút nước, sủng nịch xoa xoa mái tóc cô gái, động tác tao nhã, khí chất thanh cao. Làm cho mọi người một bên vẫn lặng lẽ chú ý cô gái mặt đỏ tai hồng bên này.
Đột nhiên, không khí trong nhà hàng nháy mắt ngưng trệ, người phục vụ đứng ở vị
trí cửa lớn cung kính mở cửa, hơi hơi cúi người, ánh mắt mọi người không tự chủ được hướng đến người đang đi đến cửa lớn. Một lát sau, chỉ thấy
một thân ảnh màu đen chậm rãi từ chỗ đèn đuốc mờ nhạt đi vào chỗ muôn
vàn đèn đuốc.
Một thân y phục màu đen, lạnh lùng lưu loát mà bá đạo
ôm lấy thân thể, thân hình cường tráng thon dài cùng cơ bắp nhanh trí,
giống như chứa đầy lực lượng vô hạn, thực dễ dàng làm cho người ta liên
tưởng đến cường hãn săn báo trên thảo nguyên Mỹ Châu, cả người tản ra
hơi thở lãnh khốc, chớ tới gần.
Thân ảnh đó đi qua chỗ nào, mọi người không tự giác ngừng lại rồi mới tiếp tục hô hấp, âm thầm cảm thán,
chẳng lẽ đây là đế vương địa bàn cường đại trong truyền thuyết? Quanh
thân người kia giống như tỏa ra một vòng ánh sáng trong suốt tinh tế,
chặn đứng ánh mắt cùng hô hấp của mọi người.
Cố Dịch Huân khi đến
gần, nhìn đến chính là hình ảnh hạnh phúc ấm áp này: Trên mặt bạn tốt là đường cong nhu hòa, khóe miệng gợi lên độ cong sung sướng, cánh tay dài sủng nịch nhu loạn mái tóc ngắn của muội muội, tiểu nha đầu tức giận
chụp lấy bàn tay to đang quấy rối, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một
đoàn, chọc bạn tốt một trận cười to.
“Dịch Huân, ở chỗ này!” Lộ Viễn
ngẩng đầu, vừa vặn thấy Cố Dịch Huân đứng ở đằng sau Diêu Diêu, vội vàng tiếp đón bạn anh đến ngồi bên cạnh.
“Dịch Huân ca ca, đã lâu không
thấy, anh có khỏe không? Em đã trở về!” Đợi cho Cố Dịch Huân đến gần, Lộ Diêu hướng về phía anh cười thật tự nhiên, ngọt ngào mở miệng.
Chỉ
trong nháy mắt Cố Dịch Huân hoảng hốt, tiểu nha đầu đã trưởng thành! Tuy rằng vẫn gọi là Dịch Huân ca ca, Dịch Huân ca ca, nhưng là hiển nhiên,
nàng đã không còn là A Diêu trước đây hay ở phía sau sự che chở của
người nhà và cũng không phải cô gái nhỏ bé. Sẽ không lại ôm đùi anh khóc nói ca ca khi dễ nàng, làm cho anh hỗ trợ nàng trả thù khi trở về; sẽ
không lại ngồi trong bãi bóng mồ hôi chảy như mưa, trong miệng nhỏ nhắn
thiếu mất cái răng cửa, vui tươi hớn hở nhìn anh gọi: A Diêu ở đây… Năm
đó, cô gái tránh ở trong lòng anh khóc đến cả người run rẩy, tiểu cô
nương tiễn đưa ba mẹ lúc đó thật sự đã trưởng thành!
Năm đó tiểu nha
đầu này đã là một cô gái thướt tha! Một thân âu phục công chúa màu trắng bao vây lấy đường nét linh lung của cơ thể, thanh thuần quyến rũ và
cũng gợi cảm; vóc dáng cao lên rất nhiều, đã muốn cao đến cằm của chính
anh; tóc ngắn mềm mại, ngũ quan xinh xắn, rất giống với nàng mới trước
đây là đứa nhỏ ôm lấy ba ba. Lúc này, cô gái đó lại chớp đôi mắt sáng
với lông mi cong vút, ngọt ngào hướng về phía anh cười duyên.
Quang
ảnh lưu chuyển, khuôn mặt non nớt tươi cười trong ấn tượng dần dần hòa
vào trùng hợp với cô gái cười đến mặt mày hồng hồng trước mắt…
Ngọn đèn, âm nhạc, bầu không khí, hết thảy tốt đẹp đến mộng ảo, chỉ vì sau ba năm, đã gặp lại.
Lúm đồng tiền sáng lạn giống như một đường thẳng suốt, nháy mắt đánh trúng
trái tim, cảm giác tê dại từ nơi trung tâm (trái tim) theo mạch máu bắt
đầu lan tràn cho đến khi trải rộng toàn thân; anh lâu như vậy hoảng loạn trong bóng đêm nhìn người đi trước không mở ra được mắt, nhưng cũng đốt sáng lên thế giới của anh. Cố Dịch Huân tâm một trận chấn động không có quy luật, không hiểu rối loạn nhịp tim, con ngươi tối đen như mực rõ
ràng nhìn thấy, lại rối rắm không muốn người nào biết cảm xúc.
Âm
thầm ổn định lại tâm tình, Cố Dịch Huân ôm lấy một tia mỉm cười như
không có chuyện gì, chậm rãi đi hướng chỗ ngồi. A, xem ra chính mình
cũng rất nhớ tiểu muội thiên chân xinh đẹp này.
“Lần này trở về sẽ không đi nữa sao?” Trong lúc ăn cơm, ánh mắt Cố Dịch Huân nhìn về ph