
à thần sắc không rõ, ánh mắt lóe ra, ai…
Nhìn lên phòng lớn trên lầu của bệnh viện ở trước mắt, Thiết Tây Á dưới đáy lòng yên lặng cảm thán: Tiểu công chúa, cô cũng thật hạnh phúc! Cô có ca ca yêu thương cô như vậy, lại có người đàn ông thâm tình với cô như thế, tôi hâm mộ cô đến mức ghen tị. Thiết Tây Á như nhìn thấu mọi phồn hoa của hồng trần mà tự nhiên mỉm cười một chút làm người ta đau lòng thê lương, cũng làm cho vô số đàn ông thần hồn điên đảo bởi vẻ mị hoặc trên gương mặt cô.
Kỳ thật tâm tình Thiết Tây Á giờ phút này là một loại phức tạp khôn kể. Đối với Cố Dịch Huân tâm cô không phải không nhúc nhích một chút nào, một người đàn ông giống như thiên thần đột nhiên đứng ở trước mặt bạn, cứu vớt bạn từ trong nước lửa, thử hỏi có người phụ nào không động tâm? Cho dù như Thiết Tây Á đã nhìn quen các loại phong nguyệt của tình cảm nên sớm đã không ôm hy vọng, sau khi ngoài miệng nói tuyệt vọng, đáy lòng đối với vương tử đã cứu vớt công chúa từ trong nước lửa lại ẩn ẩn có một tia chờ mong. Chính là, sau đó cô dần dần phát hiện, người đàn ông thiên thần này không phải vương tử, mà là hào quang vạn trượng bao la (tức mặt trời trên cao), ngay tiên nữ cũng không dám mơ tưởng đến thần thái dương cao vời này, vậy nên phụ nữ bình thường như cô lại càng không thể, không thể là người phụ nữ có thể nhúng chàm anh! Dần dần, tình cảm của cô đối với Cố Dịch Huân từ ái mộ biến thành kính trọng. Mà nay, cô vẫn ngưỡng mộ kính trọng anh như thần thánh, vì anh mà có thể biến thành người khác, sẽ vui sướng sao? Chưa nói tới, thương tâm? Cũng không đến mức, cái loại cảm giác này… Không quan hệ đến tình yêu, chính là trong lòng cảm thấy trống rỗng và mất mát.
“Hy vọng hai người hạnh phúc!” Thiết Tây Á phát ra một tiếng giống như thở dài nỉ non.
——————————————————————-
[1'> Ngàn năm đạo hạnh một khi tán: Bao nhiêu đạo hạnh tu luyện ngàn năm chỉ trong một sớm một chiều mà tan biến. Gần đây, Lộ Diêu giống như chỉ trong một đêm mà trưởng thành, cả người trầm tĩnh, cùng người hay cười đùa lúc trước giống như là hai người. Thời gian rảnh rỗi mỗi ngày đều là một mình im lặng vừa ngồi đọc sách vừa phơi nắng bên cửa sổ sát đất trong thư phòng, hoặc là vừa dùng tai phone nghe nhạc vừa đùa nghịch với những bông hoa trồng trong nhà ấm, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, cả người im lặng một cách kỳ cục. Ngay cả không khí náo nhiệt lúc bước sang năm mới cũng không thể phá vỡ thế giớ im lặng cô tạo cho chính mình!
Nhưng là Lộ Viễn nhìn cô biến thành dạng này thì càng thêm lo lắng, nếu giống như thời gian trước cô vừa khóc vừa ồn ào, anh sẽ cảm thấy hoàn hảo, như bây giờ đem mọi cảm xúc đau buồn giữ ở trong lòng, sẽ nghẹn đến phát bệnh a! Có vài thứ Lộ Viễn đau lòng thay muội muội, cơ hồ nhịn không được muốn nói ra sự thật cho Lộ Diêu, nhưng là nghĩ đến Dịch Huân khổ tâm suy nghĩ, lại khẽ cắn môi mà nhịn xuống. Tình cảm này dù sao vẫn là phải để tự mình Lộ Diêu vượt qua, cho dù là anh, cũng bất lực.
Chính là cảm mạo phát sốt mà thôi, ngày hôm sau Lộ Diêu liền xuất viện. Sau khi về nhà Lộ Diêu đem chính mình nhốt ở trong phòng hai ngày hai đêm, nghĩ đến Cố Dịch Huân ngày đó lãnh khốc vô tình, nghĩ đến Thiết Tây Á tự tin đứng trước cô, tâm trạng Lộ Diêu lại phát bệnh, nước mắt ủy khuất không chỉ giống như nước sông bị vỡ đê, đập nát những đồ có thể đập ở trong phòng, cô ở trong phòng ép buộc bao lâu thì ca ca cũng ở ngoài cửa lo lắng bấy lâu. Sáng sớm ngày hôm sau, ngoài dự đoán của mọi người Lộ Diêu tự mình mở ra cửa phòng đi ra, giống như không có chuyện gì xảy ra, giống như bắt đầu một cuộc sống mới điềm đạm dị thường khác xa lúc trước, quy định phạm vi hoạt động, đem chính mình vào một vòng cấm ở chỗ đó có thể dùng im lặng ngăn cách với thế giới bên ngoài, mỗi ngày trừ phi tất yếu cơ hồ đều là không mở miệng. Thật nhiều lần Lộ Diêu nhìn thấy ca ca thần sắc lo lắng muốn nói rồi lại thôi, kỳ thật cô đã sớm không có việc gì, chính là không nghĩ nói chuyện muốn một mình lẳng lặng tự hỏi mà thôi.
Tựa như năm đó khi biết được cha mẹ qua đời, cố gắng làm cảm giác tê tâm liệt phế đau nhức qua đi, còn lại là nỗi đau tinh tế giấu kín ở một góc bí mật trong đầu mà không dễ phát hiện, chỉ cần không dễ dàng đụng vào thì sẽ không phát giác. Từng đêm tỉnh lại sau cơn mộng mị, cô đều lẳng lặng nhìn bóng đêm tối đen mà nhớ tới anh, người đàn ông lãnh khốc kia cả người giống như được bao phủ hơi thở của bóng đêm, sau đó chịu đựng đau đớn tự hỏi, yêu sao? Là yêu sao?
Lười biếng sau giữa trưa, Lộ Diêu trước sau như một nằm ở thư phòng phơi nắng, Lộ Viễn nhẹ chân nhẹ tay đến gần, ôn nhu mở miệng, “Diêu Diêu, buổi tối ngày mai cùng ca ca ra ngoài đi dạo được không?”
“Đi nơi nào nha?” Lộ Viễn nghe được thanh âm kiều nhuyễn ngọt lịm mà tâm mềm mại xuống dưới.
“Tối ngày mai có bữa tiệc từ thiện, đi giải sầu đi?” Lộ Viễn có chút cẩn thận hỏi, đã lâu không có cùng Diêu Diêu im lặng trực tiếp tâm sự như vậy, chíng xác phải nói là Diêu Diêu đã lâu không nói, anh không nghĩ phá hư bầu không khí ấm áp khó có được này.
“Anh ấy… Cũng sẽ đi?” Thanh âm của Lộ Diêu