XtGem Forum catalog
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

uân lớn nhao nhao ầm ĩ đi ra ngoài tòa nhà công ty, bà chị đồng

nghiệp tinh mắt, chỉ vào chiếc Land Rover đối diện kia hỏi: “Có phải tìm em không ?” Đang nói, phía trong cửa sổ lộ ra một gương mặt.

. . . . . . Anh ấy? ! Nữu Nữu chấn động, bất chấp những đồng nghiệp

khác đang giương mắt nhìn, chạy vội tới cười như ánh trăng cong

cong.”Trở về sao không thông báo trước một tiếng!” Lái xe là một anh

chàng, giống như nhìn có chút quen mặt, cô lên tiếng chào, đối phương

chào lại một tiếng ‘ cô Thẩm’. Ý, có quen cô?

“Bận xong hết rồi nên về sớm một chút.” Đàm Vi vẫy tay về phía quản lý của cô.

“Chúng em đang đi ra ngoài ăn cơm.”

Quản lý đi lại hàn huyên vài câu, cười nói: “Còn ăn cơm gì nữa, bạn

trai quan trọng hơn.” Hai người liếc mắt đưa tình hắn nhận ra liền, hắn

không muốn làm kì đà cản mũi đâu.

Một câu nói đó đã đem Nữu Nữu biến thành ông mặt trời đỏ rực, xe chạy một lúc xa mới quay lại trách người ngồi bên cạnh.”Về sau cách xa công

ty em ra, bọn họ luôn cười em. . . . . .”

Đàm Vi không nói chuyện, nắm tay cô ánh mắt dán chặt trên mặt cô, sự ôn nhu trong mắt có thể khiến người ta chết đuối.

Trong xe còn có người khác đó, cô đỏ mặt tránh ra, hắn lại bắt lấy,

bốn bàn tay đánh nhau ở dưới gầm ghế, làm cho anh lái xe phía trước hắc

hắc cười. Nữu Nữu cấu véo lòng bàn tay một cái, hỏi lái xe: “Tôi hình

như đã gặp qua anh ở đâu đó.”

“Gặp qua.” Tiểu Tạ cười rất ngây thơ, “Lần trước tôi cùng cô Thẩm trên đường cao tốc biểu diễn xe, cô lái chiếc xe nhỏ QQ.”

A, nhớ rồi, kĩ thuật không tệ. . . . . . QQ thì QQ, càn chi thêm chữ ‘ nhỏ’ vào chứ?”Anh tên là gì?” Nhìn mặt hắn còn rất trẻ, chắc khoảng hai mươi thôi.

“Tạ Tiểu Hổ, cô Thẩm gọi tôi tiểu Tạ là được rồi.”

Mở miệng ra là một tiếng cô Thẩm gọi khiến da đầu người ta muốn phát run lên.”Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“21.”

Cô đã tìm được người nhỏ hơn cô rồi, cậy già lên mặt nói: “Gọi tôi là chị đi, tôi lớn hơn anh.”

Tiểu Tạ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn vài lần trong kính chiếu hậu mới dám gọi một tiếng chị.

Đứa nhỏ này cũng biết thẹn thùng. . . . . . Nữu Nữu cố ý chọc đứa nhỏ này chơi, lại hỏi: “Có bạn gái chưa?”

“Vẫn chưa, anh có muốn giời thiệu cho cậu ấy một cô không ?” Đàm Vi

bất mãn cô chỉ biết tán gẫu với người khác mà không chú ý đến hắn, trách móc nói.”Hắn là quân nhân xuất ngũ người Giang Tây, thân cao 175. . . . . . Tiểu Tạ chắc cũng cao vậy nhỉ?”

Nữu Nữu lườm hắn, với trẻ con mà tranh cái gì chứ!

“1m74.” Đồng chí giải phóng quân thật nghiêm túc, 1 cm cũng phải cải chính.”Lão đại đi đâu ạ?”

“Về nhà.”

“Đi ra ngoài ăn cơm đi, em có tiền, nhiều như vậy!” Nữu Nữu mở bàn

tay ra quơ quơ, tuy rằng còn chưa có lĩnh, nhưng nghĩ thôi cũng làm cho

người ta phấn chấn.”Tiểu Tạ, chị mời cậu ăn cơm.”

“Hắc hắc. . . . . . Lần sau đi.” Tiểu Tạ là đứa nhỏ cơ trí, tuy chỉ

nhìn qua kính chiếu hậu nhưng vẫn nhìn ra được sắc mặt lão đại.

“Lần sau mời cậu đi Ngọc Lâu Đông nhé, ” khuỷu tay móc tới bên người

vị kia, “Sao anh không hỏi em tiền ở đâu ra?” Nhìn bộ dáng hắn đang

không tập trung, không biết nghĩ cái gì.

“Ở đâu ra?”

“Tiền trích phần trăm của dự án bên Hoa Đằng. Hơn nữa Hoàn Vũ và Hoa

Đằng sau này kí hợp đồng dài hạn rồi, hầu hết đều là công lao của em ha

ha. . . . . . Anh có nghe em nói không đó?”

“Hửm?” Đàm Vi có chút si ngốc nhìn cô.”. . . . . . Nghe thấy.”

Rõ ràng đang nghĩ chuyện khác mà!”Em đói bụng, tìm đại chỗ nào đó ăn cơm đi?”

“Về nhà ăn.”

“Trong nhà anh làm gì có cái gì mà ăn, đều đi một tháng rồi. Nếu không thì đi qua chỗ em, trong tủ lạnh hình như còn có đồ ăn.”

“Đi nhà anh.”

Người này sao lại thế nhỉ? Cô muốn bực mình rồi.”Ăn không khí a?”

Trên cơ bản đàn ông nói”Ăn” có hai loại hàm nghĩa, Nữu Nữu nhìn đời

chưa sâu không quá hiểu, lúc bước vào cửa còn đang phiền não: “Trong tủ

lạnh cũng không có cái gì hết ăn cái gì. . . . . . á!”

Môi bị chặn lại, thân mình bị áp đến trên tường, dưới gáy có đặt một

bàn tay để tránh thân mật tiếp xúc với tường. Sự ngọt ngào lâu ngày ko

được hưởng khiến Đàm Vi luyến tiếc buông tay, chân móc một cái đóng cửa

lại, ôm lấy cô hướng về phía phòng ngủ.

Đi đến chỗ quẹo, cô thẹn thùng đẩy hắn: “Hiện tại không được. . . . . .” Ban ngày ban mặt ai lại làm mấy chuyện này . . . . . .

“Đừng sợ.” Đặt cô ở trên giường, hắn mải mê khẽ cắn vành tai cô rồi

xuống đến cằm, dùng hàm răng tháo ra nút thắt trước ngực. Cô la hoảng

lên, hắn cúi đầu vỗ về, một lần nữa hôn lên đôi môi cô, cái lưỡi ướt át

tiến vào khoang miệng dây dưa không ngớt. Ngón tay vội vàng chen vào nội y xoa nắn nụ hoa, chê quá chặt, vòng đến sau lưng cởi ra nút áo ngực.

Ý? Cái khóa đó đâu? Lại sờ soạng một lần nữa, muốn điên mất.”Mở thế nào

a?”

“Khóa phía trước.” Cô đỏ mặt nhỏ giọng nói.

Trước? Chống thân mình lên một chút, bàn tay sờ đến phía trước, nhưng hắn thật sự không có loại kinh nghiệm thực chiến này, suy nghĩ cả nửa

ngày cuối cùng mồ hôi đầy đầu nằm ở trước ngực cô há miệng thở dốc.”Về

sau đừng mặc loại này nữa. . . . . .”

Không mặc nó rũ xuống thì sao a? Nhưng Nữu Nữu cười không nổi, dục

vọng như tia lửa hoa từ b