
Chút thương tổn nhỏ này có ảnh hưởng gì đâu. Sân bên kia có vòi nước, hắn đi qua cởi giầy, rửa sạch máu và đất cát trên cánh tay, vệt máu đỏ chảy xuống, trông thật đáng sợ.
Nữu Nữu đứng ở bên cạnh nức nở rầu rĩ.
Hắn thấy phiền lòng, quát: “Không được khóc!”
Đây có thể chọc phải tổ ong vò vẽ, cô nhóc ngơ ngác nhìn hắn hai giây, miệng liền nói “Ừa” một tiếng, không thể cãi lại.
Tại sao lại thế này? Đàm Vi có chút không rõ, hắn chưa tiếp xúc nhiều với loại con gái hay mít ướt, trước kia thấy bạn học nữ khóc đều tránh ra, hiện tại không biết làm gì bây giờ nữa. Nhấc chân ra vẻ phải đi: “Tớ đi nha!” Cô nhóc nhìn cũng không nhìn hắn, ngồi xổm trên đất lên tiếng khóc lớn. Đi xa chút, cô vẫn là khóc. Trốn ở phía sau cây giả vờ đã đi , cô nhóc vẫn cứ đưa lưng về phía bên trái lại tự khóc. Được rồi. . . . . . Mặt xám xịt trở về ngồi xổm trước mặt cô nhóc nhỏ giọng nói, “Nhóc đừng khóc nữa.”
Tiếng nghẹn ngào nhỏ dần, Nữu Nữu lau mặt, giống như không có việc gì đứng dậy dắt xe. “Đi, tớ xoa ít thuốc cho cậu.”
“. . . . . .” Nín khóc rồi hả? Đàm Vi giật mình nhìn cô nhóc. “Không cần.”
Cô nhóc quay đầu lại, thấy hắn không đi, chốc lát nước mắt lại ào ào rơi xuống.
“. . . . . .” Giật mình biến thành khiếp sợ, hơn hồi lâu hắn mới nghẹn nói ra một câu: “Được rồi, đi cùng cậu.”
Cơn mưa lệ dừng lại rất nhanh.”Đi. . . . . .”
Mẹ nó! Đàm Vi mặt nghệt ra, trong lòng có nhiều điều buồn bực. Con gái khóc thực khủng bố!
Bị thương ngồi ở trên sàn sắc mặt khó chịu, hai cái đùi bôi đầy thuốc tím, giống con quái vật. Cẩn Ngôn bặm môi ngồi trên ghế sofa nhìn, cố nén cười mà đau cả bụng.
“Muốn cười thì cười đi, mẹ nó!” Đàm Vi nổi khùng rồi.
“Không la mắng người khác.” Nữu Nữu trừng mắt nhìn hắn, cẩn thận tránh làm đau tay hắn.
Hắn cuống quít lùi về. “Không cần, một chút thương tổn nhỏ không có việc gì.” Đầu gối chỗ kia có quần chống đỡ nhìn không thấy, tay trơn lộ ở bên ngoài, bôi màu tím thành ra cái gì.
“Không bôi ah?”
“Không bôi.”
Mắt to chớp chớp, hai dòng lệ nhanh chóng dâng trào, mau làm người ta kinh thán.
Đàm Vi bất đắc dĩ nhìn về phía trên sofa. “Ai. . . . . .” Tốt xấu thì cũng khuyên nhủ cô nhóc đi?
“Hư. . . . . . Đừng ầm ĩ tớ đang xem TV.” Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm mì quảng cáo ăn liền trông rất ngon. Nha đầu nhỏ thích khóc, không cần người dỗ, khóc được ba năm phút bản thân lại trở lại bình thường.
Hắn bế tắc rồi, nhíu mày liếc về phía Nữu Nữu. Cô nhóc ngước đầu, nước mắt rưng rưng sắp rơi, chỉ có một câu không vừa ý thôi là có chuyện. Thôi, cùng cô nhóc so đo làm gì, hắn nhận thua. . . . . “Bôi đi.” Thấy chết không sợ đưa bàn tay đi qua.
Mắt to lại chớp chớp, khuôn mặt mít ướt lại rạng ngời trở lại.
Nha đầu chết tiệt kia chỉ giỏi làm nũng! Đàm Vi nghiến chặt răng.
“Kêu cậu bôi cậu còn không bôi, tay bị thương như vậy cậu làm gì được bây giờ.” Nữu Nữu than thở cầm tay hắn, không buông tha vết thương nhỏ gì. Liếc thấy hắn cằm vết máu, giơ bông băng lên liền bôi.
“. . . . . . Làm gì vậy?!”
“Bôi thuốc a.”
Nhìn xung quanh một vòng không thấy được gương, Đàm Vi nổi giận đùng đùng đi vào toilet, rõ ràng phát hiện trên gò má có hai vết tím không đều, “A” hét thảm một tiếng.
“Đừng tẩy!” Nữu Nữu vội vàng tiến lên, “nếu tẩy sạch vết thương sẽ nặng thêm.” Nhưng biểu cảm cho thấy là tớ sẽ khóc cho cậu xem. . . . . .
Bốn đạo ánh mắt giằng co nửa phút, cuối cùng Đàm Vi thuyết phục bản thân không chấp con gái, đóng vòi nước, mu bàn tay che mặt đi đến phòng khách ngồi xuống.
Nữu Nữu cùng đi qua kéo ống tay áo lấy lòng hắn.”Cậu muốn ăn cái gì tớ rửa cho cậu được không?”
“Tớ muốn ăn nhân sâm quả.”
“Không có. Trư Bát Giới mới ăn quả đó.”
Cẩn Ngôn phốc một tiếng. “Trong tủ lạnh có táo với nho, còn có nửa trái dưa hấu.” Nữu Nữu khoan khoái nhằm đến phía phòng bếp. Cẩn Ngôn dặn dò một tiếng cắt cẩn thận một chút, quay đầu xem vết thương của lão đại cười ngặt nghẽo.
“Mẹ nó. . . . . .” Đàm Vi tức giận đến con mắt đỏ lên, đoạt lấy điều khiển từ xa đổi kênh. “Chiếu cái gì vậy trời!”
“Cậu đừng phiền chán nó.” Cẩn Ngôn ngừng cười nhẹ giọng nói.
“Uhm?”
“Con bé chỉ sợ thấy người khác bị thương tay chân. Hồi nhỏ có một lần Đinh Nhất Nhất trèo trường té xuống, lúc tớ kéo Nhất Nhất thì bị mảnh kính làm chảy máu, chảy rất nhiều máu, Nữu Nữu khả năng bị sợ quá, sau này vừa thấy có người bị thương là đã sợ rồi.”
Trong phòng bếp tiếng nước ào ào, bên trong vọng ra tiếng hát: “Ánh trăng đốt đèn, chiếu sáng lên gia môn của ta. . . . . .” Đàm Vi nhìn thấy bộ dạng như vậy cũng không nói gì thêm.
Bảo mẫu nhà Cẩn Ngôn, Dì Tôn đã mua xong thức ăn trở về, nhìn chằm chằm vào quái vật màu tím trên sofa hai giây, ha ha cười ra tiếng: “Ha ha, ở đâu ra con ngáo ộp vậy!”
Mặt hắn bỗng chốc tối sầm lại. “Chủ nhật tuần sau cậu lại giúp tớ tập xe nha?” Nữu Nữu hai mắt tràn ngập chờ mong.
Đàm Vi nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy màu tím khủng khiếp của mình, không lên tiếng.
“Cậu ta sẽ không đồng ý” Cẩn Ngôn chậm rãi nói cho cô nhóc, “Cậu ta sẽ không làm con ngáo ộp lần thứ hai đâu.”
“Anh của em mới không giống anh, nhỏ mọn như vậy đâu!” Nữu Nữ