Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.


Trong phút chốc, cô khóc nức nở.

Anh không nói gì, lẳng lặng chờ cô khóc xong.

Qua một hồi lâu, Diệp Lam tưởng rằng anh đã sớm gác điện thoại, nhưng không, Bách Thiên Dao vẫn còn đó. Cô nghẹn ngào nói: “Thực xin lỗi, tớ

sai lầm rồi.”

“Mau trở lại đi, ” Bách Thiên Dao nhẹ nhàng cười, “Tớ chờ cậu.”

Mùa xuân tới, người theo đuổi Hạ Mông đã sang Mỹ học rồi.

Anh chàng là một người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nói chờ

đợi là sẽ chờ đợi cho bằng được, ở trong nước trước đây cũng không có

bạn gái. Bởi vì làm việc chăm chỉ nên được công ty phái đến Manhattan,

chỗ ở cách trường học của Hạ Mông cũng gần, cho nên thường xuyên lái xe

đến chơi cùng với cô.

Nhất Nhất hỏi: “Cậu nhận lời với anh chàng đó rồi hả?”

Hạ Mông hỏi lại: “Vì sao lại không được?” Ngày tháng trôi qua mà chỉ có một mình nên cảm thấy cô đơn.

“Thế Gia Vũ thì làm sao bây giờ?”

“Có rất nhiều người theo đuổi cậu ấy mà.”

Nghĩ không ra lời phản bác, Nhất Nhất đành phải càu nhàu với Gia Vũ:

“Mông Mông sắp bị người khác cướp rồi, vậy mà cậu không sốt ruột hả?”

“Cậu nhiều chuyện quá!”

Gia Vũ gọi điện thoại cho Hạ Mông, thấy tiếng cười đùa rôm rả, còn có một người đàn ông nói với Hạ Mông: Mông Mông mau tới đây! Gia Vũ hỏi:

“Cậu với người đó đi cùng nhau hả?”

“Uhm, còn có vài người bạn nữa, tụ tâp thôi mà.”

“Vậy chúc cậu và mọi người chơi vui vẻ nha.” Gia Vũ khách khí gác

máy. Nhưng mà trái tim lại đập nhanh bất thường, Hạ Mông giống như cánh

diều bay lững lờ trên cao, còn hắn chỉ có thể đứng đây nhìn ngắm, lo

lắng cánh diều mỏng manh đó có thể bị cơn gió mạnh đưa đi xa tầm mắt.

Tại sao có thể như vậy?

Mùa hè sau khi kết thúc nghiên cứu sinh năm nhất, Hạ Mông đi Seattle chơi.

Anh khóa trên có bạn học ở đó, đúng lúc công ty cho nghỉ đi du lịch, vì thế dẫn cô cùng đi.

Lúc Gia Vũ gọi điện thoại cho Hạ Mông thì cô đang ở bờ biển nhặt vỏ

sò, cười nói vui vẻ. Làm Gia Vũ nổi giận lôi đình, hờn dỗi như trẻ con:

“Người đó cũng ở đây hả?”

“Đúng vậy.”

“Cậu không phải nói là không thích anh ta sao? Tại sao còn cùng anh ta đi ra ngoài chơi.”

“Chỉ là bạn bè thôi mà.” Hạ Mông vội vàng giải thích.

“Cái gì mà kết bạn, cậu bây giờ đang khiến anh ta ngộ nhận, đã nói là không thích anh ta vậy mà lại cho anh ta cơ hội tiếp xúc là sao.”

Hạ Mông bị lời nói của Gia Vũ ép quá liền thốt ra: “Tớ làm bạn gái của anh ta thì sao nào?”

“Không được!”

Hạ Mông im lặng, một lúc lâu mới nói: “Tớ dù sao cũng phải kiếm bạn trai, cũng phải kết hôn mà.”

Gia Vũ cổ họng nghẹn đắng, lắp ba lắp bắp.”. . . . . . Muốn tìm thì tìm tớ đây này.”

“Tớ là người thay thế cho người kia phải không?”

Không phải. Nhưng Gia Vũ ấp úng không biết trả lời như thế nào.

Tại sao không nói gì nữa, Gia Vũ? Hạ Mông ngẩng đầu nhìn trời xanh

rồi thở dài. Cho dù thật sự mình chỉ là người thay thế, nhưng chỉ cần có cậu ở bên, thì bản thân cũng nguyện ý rồi.

Nghiên cứu sinh năm hai, Đàm Vi đi Newyork công tác.

Lịch trình được sắp xếp kín mít, thế là Gia Vũ thừa dịp chủ nhật bay

qua Mỹ tụ tập với đám bạn. Bởi vì đều là học cùng trường cũng quen biết, Hạ Mông cũng dẫn theo anh chàng đó cùng đi ăn cơm.

Anh chàng khóa trên đó rất tâm lí và chăm sóc Hạ Mông, kéo ghế ngồi

rồi còn để túi sách cho cô, rồi còn lấy nước gắp thức ăn, nhắc nhở cô

cẩn thận xương cá, ngay cả khi trên đường cũng bảo vệ cô.

“Cậu cảm thấy người này như thế nào?” Về tới khách sạn Gia Vũ liền hỏi Đàm Vi.

“Rất được. nhưng mà Hạ Mông không thích hắn.”

“Tớ cảm thấy cô ấy có chút cảm tình với anh ta, bằng không tại sao lại không cự tuyệt.”

Đàm Vi vỗ bờ vai của hắn cười.”Hạ Mông trong lòng nghĩ như thế nào , cậu phải trực tiếp hỏi thẳng cô ấy.”

Hỏi thế nào? Hắn đột nhiên mất đi dũng khí. Nếu đổi lại trước kia,

Gia Vũ trăm phần trăm tin tưởng người mà Hạ Mông thích là mình, nhưng từ khi anh chàng khóa trên xuất hiện, tự tin của hắn dần dần tan biến.

Không vì cái gì khác, đơn giản là hắn làm không được như anh chàng

khóa trên khi mà anh ta có một tình yêu không chút vụ lợi với Hạ Mông.

Anh ta muốn Mông Mông hạnh phúc, mà hạnh phúc này là phải được xây dựng trên sự toàn tâm toàn ý .

Trường học còn có tiết học, Gia Vũ về Atlanta. Hai ngày sau Đàm Vi

cũng trở về Italy, Hạ Mông cùng anh chàng khóa trên cùng ra sân bay đưa

hắn.

Trước khi qua cổng Đàm Vi kéo Hạ Mông lại nói: “Hãy cho Gia Vũ một

chút thời gian, hắn còn chưa rõ ràng chưa chân thật với bản thân mình.

Đừng vội nản lòng với hắn.”

“Uhm.” Cô gật đầu. Chỉ cần có hi vọng, thì cô sẽ chờ đợi.

Tháng ba, sinh nhật Hạ Mông, nhận được một bó hoa hồng to.

Là anh chàng khóa trên tặng, còn kèm theo lời thổ lộ.”Anh thật sự thích em, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?”

Nhiều năm qua anh ấy luôn luôn đối xử với cô ân cần như vậy, Hạ Mông

rất cảm động, nhưng chỉ có thể nói: “Em xin lỗi, em chỉ coi anh là người bạn thân thôi.”

“Cho anh một chút cơ hội cũng không được sao?”

“Không được.”

Anh chàng cười tự giễu: “Kỳ thực anh sớm biết trong lòng em đã có

người khác rồi, nhưng cũng muốn thử sức một lần. Lần trước Trịnh Gia Vũ

đến, anh đã biết bản thân


Old school Swatch Watches