Snack's 1967
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

óc, ngay sau đó khẩn trương chạy đi. Cô nhóc sao chịu nổi bị ức hiếp đuổi theo ngay để phản kích, vì thế hai người họ đang trình diễn phiên bản đấu võ thật.

Thượng Quan Cẩn Ngôn đối với khói thuốc súng trên chiến trường bên cạnh liên tục thở dài, khuyên cái này khuyên cái kia, nhất thời đã quên việc giới thiệu bạn nam sinh bên cạnh.

Ai vậy ta? Tư Kỳ liếc nghiêng vụng trộm đánh giá hắn. Vóc người cao ráo, hình dáng ngũ quan rất xinh đẹp, con mắt cụp xuống lười biếng dựa vào bên cạnh sư tử đá, một tay đút vào túi quần jeans một tay nghịch bật lửa. Giống tên du côn, cô nhóc kết luận.

Phát hiện cô nhóc đang nhìn lén, nam sinh kia đứng thẳng lưng lên thì đụng phải ánh mắt bối rối đang thu hồi lại của cô.

“Nữu Nữu?”

“Anh là ai hả?” Cô trừng lớn mắt phô trương thanh thế.

“Bạn học mới của chúng tớ, lão đại!” Nhất Nhất siết chặt cổ Gia Vũ, cố tranh thủ lúc rảnh rỗi làm công tác giới thiệu, nói xong tiếp tục chiến đấu, thuận tiện dùng lời lẽ khiêu khích với tên trung lập đang khuyên can kia nữa.

Ai? Tư Kỳ liếc hắn một cái, quyết định tiếp tục xem phim chiến tranh.

“. . . . . Đánh nha! Anh Cẩn Ngôn đừng kéo hắn. . . . . ..”

Trước mắt tối sầm lại, một bóng dáng vọt đến trước mặt, lui về phía sau hai bước mới nhìn rõ chính là tên nam sinh lưu manh.

Hắn bỗng nhiên giơ ngón trỏ ra ấn lên bên miệng cô, xoa bên trái ấn bên phải, lầm bầm lầu bầu: “Là thật.”

“Anh làm gì thế hả?” Cô nhóc phồng má trừng hắn.

Hắn thu tay lại hơi hơi nhếch miệng: “Không có.”

Người ngoài hành tinh nói ngôn ngữ ngoài hành tinh? Tư Kỳ nghe không hiểu, chạy đến bên người Cẩn Ngôn kéo cánh tay hắn, “Anh Cẩn Ngôn, hắn là ai thế?”

Người khuyên can bị khiêu khích choáng váng cả đầu, lúc này mới nhớ tới vẫn chưa làm công tác giới thiệu, quay đầu chỉ vào nam sinh đó: “Cậu ta tên. . . . . .”

“Đàm Vi.” Chủ nhân của cái tên kia chủ động giới thiệu bản thân.

“Đây là Nữu Nữu nhà ta.” Nhất nhất không biết khi nào thì đã kết thúc trận chiến, vỗ bụi đất trên ống quần xuống đi tới.

Cô nhóc cải chính: “Thẩm Tư Kỳ.”

Kêu ai? Gia Vũ biểu cảm thật hoang mang, ánh mắt quét tới quét lui ở trên mặt hai nữ sinh.

“Cậu không biết Thẩm Tư Kỳ à?” Nhất Nhất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cào hắn một cái.

Phản ứng kịp, hắn thuận tay phản đòn. “Gọi con bé là Nữu Nữu đi, chúng mình đều kêu như vậy. Từ nhỏ đã kêu nhũ danh, tên sớm đã quên mất tiêu.”

Cẩn Ngôn hỏi Nữu Nữu: “Các em làm kiểm tra xong rồi hả?”

Vừa mới đến khối sơ trung nhìn thấy thầy giáo dạy môn toán bọn họ ôm một chồng bài thi đi tới văn phòng.

“Uhm, khai giảng ngày thứ ba liền làm kiểm tra đột xuất, thật không có nhân tính.”

“Ai nha, làm tệ lắm đúng không?” Nhất Nhất vẻ mặt từ bi, “Không hề gì, cửa nhà mình ngày ngày rộng mở, hoan nghênh cậu đến.”

Nữu Nữu trợn trắng mắt: “Cửa nhà Gia Vũ cũng luôn rộng mở đón cậu.”

Môn Anh văn của bạn học Đinh Nhất Nhất cực dở, một lần thi rớt đều trốn bên nhà hàng xóm.

Đấu khẩu không chưa đủ, hai tiểu nữ sinh vây quanh bồn hoa truy đuổi nhau, Nữu Nữu trốn được ở phía sau Cẩn Ngôn kêu gào, Nhất Nhất và Cẩn Ngôn từ nhỏ đã không cùng chiến tuyến, không dám tiến lên cướp người, chỉ có thể chống nạnh mỉa mai nói thầm: không tiền đồ, chỉ biết trốn. . . . . .

“Đừng ầm ĩ nữa, đều đi về nhà tớ ăn cơm.” Cẩn Ngôn chỉ sợ các cô nhóc cãi lộn, gây gổ không dứt.

“Không đi.” Nhớ tới chocolate nhà hắn, Nhất Nhất nuốt nước miếng cái ực, nhưng vẫn mạnh miệng: “Gia Vũ không phải nói muốn mời đi ăn sao?”

“. . . . . Tớ có 35 tệ 6 hào.”

Luôn luôn không hé răng lời nào là Đàm Vi bật cười một tiếng: “Đi thôi, hôm nay tớ mời, lần sau mới tới nhà Cẩn Ngôn.”

Hai tên nhóc sớm đã có ý muốn đầu nhập dưới trướng của Đàm Vi, thật không nguyên tắc hoan hô. Nữu Nữu không thật sự muốn đi, mới quen mà liền ăn chực rất ngượng ngùng, lấy cớ còn muốn về nhà làm bài tập.

“Vừa khai giảng nào có bài tập,” Nhất Nhất ngăn cô nhóc lại, “Không phải làm kiểm tra tệ lắm hay sao, ăn một chút gì cho tâm tình tốt lên đã.”

Nữu Nữu ghé sát cạnh tai Nhất Nhất hạ giọng nói: “Tớ cũng đâu quen hắn.”

“Trước lạ sau quen thôi!” Vỗ bộ ngực da trâu hò hét, “Đi thôi đi thôi, bạn tớ cũng chính là bạn cậu, lão đại của tớ chính là lão đại của cậu, khách khí cái gì chứ.”

“Cậu thật đúng là không khách khí.” Gia Vũ vì có loại hàng xóm này cảm thấy xấu hổ.

“Ba mươi mấy tệ của cậu mà muốn mời khách thì là khách khí?”Vừa kết thúc chiến tranh đôi oan gia lập tức lại lần nữa mở chiến trường.

Cẩn Ngôn cảm thấy vô lực sâu sắc. “Đi thôi, mặc kệ bọn họ đi. Đợi lát nữa hai người đó tự nhiên sẽ đuổi theo.” Hắn giúp Nữu Nữu xách túi xách.“Đợi lát nữa gọi điện thoại về nhà, nói với mẹ em ăn cơm ở bên ngoài.”

“Dạ.”

Đàm Vi đi theo bên người Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn cô nhóc: “Nhóc. . . . . .”

“Tớ gọi Thẩm Tư Kỳ”, Nữu Nữu nghiêm túc nói, “Nếu không kêu tớ là Nữu Nữu...”

“Nhóc.” Cơm chiều ăn ở một tiệm ăn nhỏ bên vỉa hè, do Nhất Nhất mãnh liệt đề nghị. Cô nhóc đã đến đây ăn hai lần, phi thường sùng bái món ớt cay xào ở đây, gọi xong món ăn liền quấn quít lấy đầu bếp đòi học nghề, đầu bếp nói: tổ truyền bí phương không truyề