
bài tập hè.”
“Vậy cậu đi đi.”
“Thực không cần tớ đến thăm cậu.”
Đàm Vi ha ha cười: “Ba tớ ở nhà, cậu không sợ xã hội đen sao?”
“……Ngủ đi! Không nói với cậu nữa, ngày mai lại gọi cho cậu.”
Thừa dịp còn có chút thời gian, tiện đường đến hiệu sách mua hai đĩa của Chu Hoa Kiện, cô nhóc nhớ được Chu Minh Đào thích nhất Chu Hoa Kiện. Mọi người đi hát karaoke đến chiều, sau đó cùng nhau đi ăn tối. Lâu lắm rồi mới được tận hưởng như vậ, Chu Minh Đào đề nghị đi tới quán bar có sàn nhảy mới mở. Cả bốn người hưng phấn leo lên xe đi theo.
Trong đại sảnh nhạc sàn mở ầm ầm, trong sàn nhảy cả trai lẫn gái lắc mông lắc eo, trần nhà những tia laser nhấp nháy khiến người ta chìm đắm trong điệu nhạc.
Chu Minh Đào nói với phục vụ muốn thuê một căn phòng, bên ngoài những người đó quá điên cuồng, bọn họ là học sinh nên không quen lắm.
Sau khi hát mấy bài, hai nữ sinh đi xuống, microphone được đẩy qua cho ca sĩ thuộc trường phái thực lực Uông Việt. Uông Việt là học thanh nhạc ra, để microphone ngang miệng, cương quyết hát bài bi thương thảm thiết “Duyên kiếp sau” của Lưu Đức Hoa giọng hát tràn đầy nội lực vang vọng du dương.
“Quá nhập hồn a” Nữu Nữu nhìn chằm chằm vòng quanh ly thủy tinh trên bàn đang chầm chậm trôi, “Thấy không, cái ly đều chấn động rồi.”
“Chính xác, Lưu Đức Hoa là cái gì, hắn có thể hát làm chấn động cái ly sao.” Tạ Thần bội phục nhìn về phía ngôi sao ca nhạc Uông Việt.
“Ngay cả cái cốc đều đang lên tiếng, bạn học Uông Việt à, cậu thực sự rất bảnh, hát cao thêm chút nữa làm tớ ngất xem nào!”
“Chẳng lẽ đây là Bích Hả Triều Sinh Khúc của Hoàng Dược Sư?”
“Không sai, nhưng hắn lợi hại hơn so với Hoàng Dược Sư, bởi vì hắn không cần dùng bất kỳ nhạc khí gì.”
Chu Minh Đào cười ôm bụng trên ghế sofa, vỗ tay bốp bốp cổ vũ cho bạn mình. Uông Việt càng hát càng hăng say, cái ly thủy tinh kia cuối cùng cũng rời khỏi bàn, rơi xuống đất.
Nữu Nữu hai tay đỡ lấy kinh thán không thôi. “Đây là Sư tử Hống Công của Tạ Tốn……”
Ầm! Một tiếng động, cửa phòng bị đá văng ra, bước vào là một tên thiếu niên say khước.
Mọi người lắp bắp kinh hãi, đều quay đầu lại nhìn, chỉ có Uông Việt đang còn đắm chìm trong ca hát trào dâng vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Tên say rượu đó bất mãn với giọng hát của hắn, lớn tiếng mắng câu thô tục.
“Đi nhầm phòng rồi đúng không?” Chu Minh Đào tiến lên một bước chặn hắn, “Làm gì hả!”
“Đi, đi nhầm phòng?” Hắn ta dựa vào tường nhìn quét một vòng, cười lạnh một tiếng. “Mấy đứa chip hôi, còn bày đặt thuê phòng, đi ra ra hết, chỗ này là của tao!”
Chu Minh Đào cười nhạo một tiếng, giúp hắn đi ra ngoài. “Anh ầm ĩ làm gì?”
Một câu nói thổi lên ngọn lửa tức giận trong hắn, quay người lại đi tới ghế sofa nằm xuống, hai chân gác qua chiếc bàn, gạt hết đám ly tách xuống đất. “Chỗ này là của tao!”
Nữu Nữu tức mình nói: “Đây là phòng mà chúng tôi thuê, anh dựa vào cái gì mà đòi?”
“Liên quan gì đến con mẹ mày hả!” Hắn cầm một cái ly thủy tinh thả tay, xoảng! Rơi xuống đất vỡ tan tành.
Hành động này rõ ràng là khiêu khích, thấy thế Chu Minh Đào giận dữ, kéo cái tên ma men thân mười thước cao kia ra khỏi phòng. Hắn ta hùng hùng hổ hổ đứng lên mở cửa, rất nhanh có năm sáu người mặt mày bặm trợn xúm lại đi vào.
Tên ma men bao vây Chu Minh Đào trước, hai người họ đều là thuộc dạng vóc người cao lớn, nhất thời khó phân thắng bại, từ trong phòng đánh ra tới đại sảnh, mấy cái ghế bên cạnh bị đạp văng. Đồng bọn của hắn ùa đến hỗ trợ, bên này Uông Việt cũng gào thét quăng ra mấy chiếc ghế đập tới. “Đừng đánh, các cậu đừng đánh nữa!” Nữu Nữu với Tạ Thần hét đến độ nỗi cổ họng khản tiếng hết.
Hai người này vốn dĩ không sợ phiền phức, hơn nữa đang vui vẻ với các bạn gái nên cũng ra mặt biểu hiện anh hùng, căn bản nghe không được các cô nói cái gì, dũng mãnh lao tới đối phương, trong tay có cái gì thì cầm cái đó đánh. Nhân viên phục vụ sớm bị dọa núp vào góc nhà, tên côn đồ kia ở Hà Tây, thường xuyên đến sàn nhảy gây chuyện, bọn họ không thể động vào.
Uông Việt với thân hình cao gầy cũng quần nhau với chúng, Tạ Thần nhìn xem tức giận, thuận tay nhặt lấy khúc gỗ nện vào lưng một tên. Hắn bị trúng đòn gào lên thảm thiết, xoay người đẩy mạnh cô nhóc ra. Cô nhóc bị vung đến góc tường đụng cẳng chân, lúc này vừa đau lại vừa sợ, ngồi xổm trên đất hu hu khóc lớn lên.
Đánh nữ sinh là đồ hèn hạ! Máu nóng dồn đến đỉnh đầu, Nữu Nữu tức giận đến độ hai mắt đỏ bừng, đưa Tạ Thần xuống dưới gầm bàn, bản thân chạy đến quầy thu ngân nghĩ cách ném đồ vào người đối phương. Người phục vụ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy kêu cô nhóc không được đập đồ, cô nhóc tức đỏ mắt, giơ tay cầm bình rượu ánh mắt sắc lẹm khiến cho tên nhân viên im miệng hẳn. Đối phương có người bị một cái chai thủy tinh nện trúng bả vai, đau đến gào khóc kêu, tay cầm chiếc ghế lên hướng bên này xông tới, Nữu Nữu có chút ngây người, cánh tay bị một người kéo lại đỡ.
“. . . . . . Cậu?” Là người anh em học cùng lớp Đinh Nhất Nhất, cô nhóc đối mặt được vài lần.
“Đi vào đừng có ra!” Giọng dứt khoát không cần tìm hiểu chân tướng sự tình, đem cô nhóc nấp