Old school Swatch Watches
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325613

Bình chọn: 9.5.00/10/561 lượt.

o hành động của chú cảnh sát.

Cô nhóc đuổi theo, Cẩn Ngôn giữ chặt cánh tay cô nhóc kéo trở về. “Đi về trước rồi mới nói.”

“Tớ không quan tâm, không phải cậu ấy làm đâu . . . . . .” Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, giơ tay lên hung hăng lau mặt. Tạ Thần với Triệu đội trưởng đi tới ở phía đối diện, Nữu Nữu chạy vội qua. “Triệu đội trưởng việc này không phải Đàm Vi làm, thật đó chú, chú tin cháu đi!”

Tạ Thần khẩn trương kêu một tiếng “Cậu” .

Cẩn Ngôn cũng mở to hai mắt nhìn Triệu đội trưởng.

Triệu đội trưởng lập lờ nước đôi nói: “Sự tình cuối cùng sẽ tra ra manh mối, đừng nóng vội, cứ chờ tin tức trước. Các cháu đều trở về đi.”

“Triệu đội trưởng!” Nữu Nữu sốt ruột giữ chặt tay áo chú, “Ngài tin cháu đi, thật sự không phải Đàm Vi làm, cháu xin thề!”

“Đứa nhỏ này. . . . . .” Anh có chút bất đắc dĩ, “Cháu lập lời thề gì chứ, thề như thế nào a?”

“Cháu lấy mạng của cháu ra thề! Nếu Đàm Vi làm, chú rút súng bắn chết cháu đi!”

“Yên tâm, chúng ta coi trọng là chứng cớ.” Triệu đội trưởng nghiêm túc nhìn cô nhóc, “Không có chứng cớ, chúng ta sẽ không oan uổng cho bất kì người vô tội nào, đương nhiên, cũng sẽ không thể để tội phạm thực sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.” Anh chỉ vào huy chương trên vai, “Đây là cái gì? Cái này đại biểu cho chính nghĩa.”

Chính nghĩa là cái gì? Là trừ bạo an dân hay là công chính liêm minh? Nữu Nữu không nói rõ được, cô nhóc chỉ biết là bản thân mình tin lời nói của Đàm Vi, Đàm Vi nói không phải sẽ là không phải.

“Nhóc. . . . . .” Giọng nói từ xa xa bay tới.

Quay đầu nhìn qua, tận cuối hành lang dài kia có hai bóng dáng, lờ mờ nhìn thấy Đàm Vi hướng cô nhóc cười lộ ra hàm răng sáng trắng.

Đàm Vi lớn tiếng nói: “Về đi!” Vẫy tay, bóng lưng biến mất ở tận cuối hành lang.

Tạ Thần đi ra ngoài ăn cơm với cậu, nhìn bọn họ đi xa Nữu Nữu mới dám khóc ra tiếng, ngồi xổm trước cửa Công An Cục nhất quyết không chịu đi, Cẩn Ngôn dỗ thật lâu cũng không có tác dụng. “Vậy em không về nhà định ở chỗ này làm gì?”

“Em muốn ở bên cạnh Đàm Vi. . . . . .”

“Em ngốc hả, đi thôi.”

“Em không, em sẽ ở chỗ này.”

Nha đầu kia một khi cứng đầu lên cũng khiến người ta phát mệt. Xa xa một chiếc xe lái tới, nhìn qua thấy khá quen mắt, Cẩn Ngôn vội kéo cô nhóc sang một bên, cô nhóc lau nước mắt nước mũi. “Đừng khóc, chú Đàm đến đó. Đợi lát nữa chú thấy em khóc trong lòng càng khó chịu hơn.”

Xe lái đến gần, Đàm Ký từ cửa xe vẫy tay với hai đứa. “Sao lại ở chỗ này? Lên xe đi hai đứa, chú đưa về.”

Nữu Nữu nặn ra một nụ cười gọi một tiếng chú, cúi đầu tiến vào trong xe. Không dám mở miệng hỏi chuyện khác, chỉ ngồi yên nghe chú và anh Cẩn Ngôn tán gẫu hết câu này sang câu khác, có đôi lúc lái xe thêm vô một hai câu, đều là những đề tài không liên quan đến chuyện của Đàm Vi.

Xe trực tiếp lái đến dưới lầu, Cẩn Ngôn kêu chú Đàm chờ mình một lát, đưa Nữu Nữu lên lầu, dặn dò cô nhóc đừng khóc trước mặt ba mẹ vì sẽ khiến cho bọn họ lo lắng. Đi xuống lầu ngồi vào trong xe hỏi: “Sự tình ra sao rồi chú?”

“Thằng nhóc này.” Đàm Ký vỗ cho hắn một cái. Lấy ra một điếu thuốc nhưng không mồi lửa chỉ cau mày chơi bật lửa.”Việc này có chút phiền toái.”

“Vì sao?”

“Đứa nhỏ bị thương kia là con trai của Phó thị trưởng. Cháu có biết hay không, quản về kinh tế, họ Triệu.”

Chú nói là Phó thị trưởng Triệu? Nằm ở bệnh viện là Triệu Cẩm Khang?”

“Uhm.”

“Là thằng đó.” Cẩn Ngôn hừ một tiếng. “Triệu cẩm Khang vốn là thứ chẳng tốt đẹp gì, ỷ vào danh tiếng của ba mình đi quậy khắp nơi. Cháu thấy việc lần này cũng không trách được người khác, chỉ có thể nói là đáng đời.” Triệu công tử học ở trung học tư thục, tương đối nổi danh ở quanh khu vực đó, đánh lộn ẩu đả chọc ghẹo bạn nữ chưa từng thiếu qua hắn, là vấn đề nhức nhối khiến lãnh đạo giáo viên trường học đau đầu nhất mà không dám hó hé tiếng nào.

Đàm Ký châm chọc cười. “Có kém cỏi hơn nữa cũng là thằng con quý hóa của Triệu phó thị trưởng, dù sao cũng phải tìm bia đỡ đạn.”

“Đàm Vi nói rồi không phải nó làm.”

“Trên dao có vấn tay của Đàm Vi.”

“Nhưng cháu nghe nói trên dao còn có vân tay của một người khác. . . . . . Ai?”

“Trương Minh, ba nó là bí thư thanh tra. Hiện tại phiền toái nhất chính là bọn họ đều chỉ đích danh là do Đàm Vi làm.”

Trong xe lâm vào tình trạng yên lặng. Cẩn Ngôn do dự sau một lúc lâu hỏi: “Chú Đàm, chú với Triệu thị trưởng có phải từng có chuyện xích mích?”

Cạch một tiếng bật lửa bật lên, Đàm Ký từ chối cho ý kiến.

“Có một số việc cháu biết, lần trước cái hạng mục kia không phải đã kéo dài mấy tháng sao, ba cháu không nói cho cháu nghe, chẳng qua cháu đoán được ai ở bên kia không chịu kí tên, công phu sư tử ngoạm rao giá trên trời. . . . . .”

“Xuy. . . . . .” Đàm Ký cười vỗ vai hắn, “Trẻ con không nên nghe ngóng chuyện này”

“Cháu gọi điện thoại cho ba cháu.” Đàm Vi lấy điện thoại cầm tay ra.

“Đừng gọi, ba cháu vừa gọi cho chú rồi.”

“Phương cục trưởng nói thế nào ạ?”

“Sáng nay ông ấy gọi điện thoại cho chú, chú mới biết được việc này.” Đàm Ký không trả lời chính diện.

“Phỏng chừng hiện tại ông ta cũng không chắc chắn.”

“Uhm.”

Cẩn Ngôn bất đắc dĩ