XtGem Forum catalog
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.

xoa mặt. Có bệnh không thể chạy chữa bậy bạ, Triệu thị trưởng chắc đã tạo áp lực cho các cơ quan ban nghành có liên quan, nghe nói ông ta phía trên có người chống lưng, rất khó động vào.

“Cháu về nhà trước đi, Đại Chung lái xe.”

“Đến nhà cháu dùng cơm đi chú?”

“Không ăn,” luôn luôn không hé răng câu nào là Đại Chung thần bí chen vào một câu còn lộ ra ánh mắt là lạ, “Đã có người mời chú Ký ăn cơm.”

Mắt Cẩn Ngôn sáng lên.”Ai?” Ở cửa thang lầu xuất hiện một người đội mũ lưỡi trai, đi phía sau có thêm một người đàn ông cao to. Đợi tên đội mũ lưỡi trai kia nói xong bèn xoay người lên lầu, Nữu Nữu ba chân bốn cẳng xông lên nhào lên người đối phương.

Đàm Vi liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới ổn định được sức nặng trên thân. “Sao cậu lại tới đây?”

“Tớ canh ở đây suốt cả buổi sáng rồi.” Cô nhóc bám cánh tay Đàm Vi đánh giá Đàm Vi kĩ lưỡng, vẫn tốt, vết xanh tím trên mặt đã phai nhạt đi rất nhiều. “Ăn uống được không ?”

“Rất tốt.”

“Buổi tối ngủ có ngon không?”

“Được, chỉ là giường quá cứng.” Đàm Vi xoa xoa cái cổ đau nhức oán giận, “Lót hai lớp chăn bông trên giường cũng vô dụng, cộm đến nỗi xương cốt đau nhừ tử, chỗ nào không biết nữa, cũng nên cải thiện chút tình hình rồi.”

“Bên trong không ai làm khó dễ cậu chứ?”

“Sao có thể a, Phương cục trưởng có dặn dò xuống, ai dám động vào tớ.”

“Tốt quá.” Nữu Nữu nheo mắt lại, nắm đấm vung qua trúng đúng cằm của Đàm Vi.

“. . . . . . Ái!” Đàm Vi xoa chỗ đau trừng mắt, “Làm gì thế hả?”

“Tớ kêu cậu đánh nhau kêu cậu uống rượu kêu cậu nửa đêm chạy loạn khắp nơi! Cậu đi đi, đi đi!” Nắm đấm rơi xuống như mưa trên người Đàm Vi, giọng nói chậm rãi biến điệu, “Cậu không biết tớ rất lo lắng a, cậu tên này. . . . . .” Nói không được nữa, gào lên khóc lớn.

“Aiz cậu đừng khóc, tớ bây giờ không phải vẫn rất bình yên sao.” Đàm Vi luống cuống tay chân cho lau nước mắt cho cô nhóc, càng lau khóc càng mạnh, đành phải nháy mắt với người bên cạnh cầu cứu.

Cậu chính là phải chịu quản giáo. . . . . . Cẩn Ngôn trợn trắng mắt làm tượng gỗ.

“Tránh ra, tớ một chút cũng không muốn quan tâm cậu, không bao giờ muốn quan tâm cậu nữa!” Nữu Nữu nổi giận đùng đùng gạt đi bàn tay đang lau nước mắt cho mình, vừa khóc vừa đạp hắn một cái. Cô nhóc cả buổi tối không sao ngủ được, người này thì ngược lại, còn có thời gian nhàn rỗi oán trách giường rất cứng.

Đàm Vi không né tránh, cầm lấy tay cô nhóc cười ha ha. “Tớ mới được thả, cậu không an ủi tớ thì thôi, còn đánh tớ.”

“Cười đi cười đi cười cái rắm! Cũng không phải bị ngồi ở nhà lao, an ủi cái rắm a!”

“Con gái có đứa đừng tối ngày rắm a rắm .”

“Liên quan đến cậu cái rắm ấy!” Cô nhóc rốt cục đã hiểu vì sao Đinh Nhất Nhất suốt ngày thích dùng bốn chữ này để phát tiết cảm xúc.

Có vài chiếc xe nhỏ đang lái tới, Cẩn Ngôn ho khan một tiếng, vội bỏ nhanh Đàm Vi ra rồi trốn phía sau Cẩn Ngôn, lấy tay áo lau nước mắt sạch sẽ. Thời cơ không đúng, tại sao luôn ở trong hoàn cảnh đặc biệt gặp phải phụ huynh. . . . . .

Đàm Vi đi qua kêu một tiếng ba.

“Lại chọc người ta khóc rồi.” Đàm Ký mở cửa xe thấp giọng cười.

Nữu Nữu tránh ở phía sau Cẩn Ngôn lau sạch mặt mũi, nhút nhát chào hỏi: “Cháu chào chú Đàm.” Nhìn thấy người ta nhìn chằm chằm vào mặt mình, cô nhóc tự bịt tai trộm chuông (tự dối gạt mình), “Bị hạt cát bay vào trong mắt rồi.”

“A, gió cát rất lớn a.” Đàm Ký đỡ gọng kính gật đầu ngó nhìn xung quanh.

Đàm Vi lên tiếng chào hỏi với mấy người xuống xe ở phía sau, hỏi lão ba: “Ba mới ra ngoài làm việc hả ? Nhiều người theo như vậy.”

“Không, đặc biệt đến để đón con trai ta nha.”

Cẩn Ngôn nhịn không được bật cười ra tiếng.

Đàm Vi tặng cho hắn một ánh mắt xem thường, chỉ vào quốc huy cực lớn trên cánh cửa của Công An Cục. “Đến nơi này còn rêu rao như vậy?” Cũng không sợ Phương cục trưởng gắn cho bọn họ tội danh tụ tập đông người gây hấn sao.

“Rêu rao cái gì,” Đại Chung nhếch môi vui vẻ, “Ba cậu hận không thể dùng kiệu tám người khiêng tới đón cậu a.”

“Ba định để con đi diễu phố thị chúng sao?”

Tràn ngập nhiệt tình bị hắt nước lạnh, Đàm Ký cô đơn thở dài: “Giáo dục tình thân thất bại a. . . . . .” Mọi người cười vang, hơn mười người đàn ông cao to lực lưỡng lưng hùm vai gấu đi qua đi lại ở trước đồn công an nói chuyện phiếm, kiểu cách đại loại như xã hội đen đang thị uy, dẫn đến trên hành lang không ít cảnh sát nhô đầu ra nhìn. Đàm Ký cười vẫy tay với bọn họ, kêu bọn anh em nhanh chóng lái xe đi. “Cẩn Ngôn Nữu Nữu mau lên xe.”

Cơn giận Nữu Nữu còn chưa tan, dắt Cẩn Ngôn muốn đi. “Chúng tớ còn phải trở về lên lớp, không dám làm chậm trễ chú Đàm.”

“Đợi chút, chú gọi người đưa các cháu đi.” Đàm Ký vẫy một tên đi lại, “Tiểu Lý cậu đưa hai người bọn họ về trường.”

“Đều xin phép mới qua đây còn lên lớp làm gì nữa,” Đàm Vi giữ chặt tay áo Nữu Nữu nhỏ giọng nói, “Buổi chiều lại đây với tớ nha.”

“Không đi học suốt ngày đánh nhau giống cậu à?”

“Tớ. . . . . .”

Đàm Ký nhìn thấy bộ dạng nói cà lăm không ra chữ của con trai mình mà cảm thấy buồn cười, vỗ vai Đàm Vi một cái. “Lên xe, ba đưa về nhà.” Dìu Đàm Vi ngồi vào ghế sau, đưa tay ra ngoài c