
iện thoại lại gọi tới. “Sao lại thế này, vừa mới. . . . . .”
Không muốn nghe không muốn nghe! Cộp, lại cúp xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm TV, nhưng không hề biết đang diễn nội dung gì. Có chút mềm lòng, nếu không lại cho hắn một lần cơ hội nữa nhỉ? Nếu còn gọi tới sẽ nghe hắn giải thích.
Nhưng điện thoại không vang lên nữa, phim nhiều tập diễn xong rồi cũng không kêu lên một tiếng. Có phải bị hỏng rồi không? Sao còn không gọi tới? Cầm lên ống nghe gọi thử cho Nhất Nhất, nghe thấy cô bạn nói chuyện. Không hư nha. Nghĩ một lúc liền gọi cho Đàm Vi, trong lòng nghĩ rằng nếu nghe được hắn nói chuyện liền vội cúp máy. Hồi hộp nghe mấy chục tiếng tít tít, không có người nghe máy. Lòng bàn tay cô nhóc toàn là mồ hôi, lại gọi tiếp, vẫn không có người nghe.
Đi chơi rồi hả? Thật đáng ghét! Nữu Nữu vểnh môi ngồi quỳ trên đất nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, hai tay tạo thành chữ thập cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Thần tiên quả nhiên nghe thấy tiếng cầu nguyện của cô nhóc, chỉ chốc lát là điện thoại vang lên. Chỉ vang lên một tiếng cô nhóc liền vội vã cầm ống nghe lên.
“Nữu Nữu a, sao điện thoại gọi mãi không thông thế?”
“. . . . . . Lão ba.” Thất vọng nằm sấp trên sàn gạch, cái mũi cay xè. “Ba ba, con muốn đi tới nhà bà ngoại!” Hn post dc 3 chap ^^. Nếu ngày nào tiến độ cũng dc như thế này thì ko cần đến cuối tháng cũng có thể hoàn truyện.
Sao lại thế này ? Đàm Vi nhìn chằm chằm tiếng tút tút vang lên từ ống nghe mà buồn bực, gọi hai lần điện thoại đều bị cúp máy, cô nhóc sao
thế ? Buổi sáng còn vui vẻ đi dạo phố, làm rớt tiền ? Rớt cũng không đến mức giận cá chém hắn a.
Cúp máy rồi gọi tới nhà Gia Vũ, không có người nghe, tiểu tử kia
khẳng định lại đi chơi game rồi. Lại gọi đến nhà Nhất Nhất, con bé vừa
ăn đồ vừa lầu bầu nói: “Cô nhóc ở nhà xem tiểu thuyết Quỳnh Dao đang
khóc đó, cậu đừng làm ồn nó làm gì.” Càng buồn bực, xem tiểu thuyết làm
chi tự dưng cúp điện thoại của hắn? Do dự sau một lúc lâu lại gọi tới
nhà Nữu Nữu.
“Cậu tìm ai?”
“Ý, ” hắn bật cười, “Gọi đến nhà cậu à.” Vừa rồi trong lòng đang buồn bực nên bấm lộn số, dãy số điện thoại của nhà Đặng Minh Nguyệt và nhà
của Nữu Nữu chỉ khác có con số cuối.
“Lão đại a. Gọi sai số rồi hả ?”
“Uhm. A đúng rồi, bài kiểm tra Anh ngữ làm xong chưa? Cho tớ mượn chép đi.”
“Đang làm, ngày mai cho cậu mượn. Aiz hỏi cậu chuyện này, cậu đừng
mắng tớ nha.” Nhớ tới con nhóc kia không ổn, Minh Nguyệt thử thăm dò
nhiều chuyện hỏi một câu, “Cái kia, cậu và Nữu Nữu có phải. . . . . .”
Đàm Vi hắc hắc cười một tiếng.
Là thật! Minh Nguyệt kinh ngạc nửa ngày cười toe toét.”Cậu giấu giếm
chúng tớ lâu như vậy! Nữu Nữu cũng thật là, không nói cho tớ nghe.”
“Không nói các cậu cũng không nhìn ra hả?”
“Tất nhiên, cậu không nói tớ còn nghĩ rằng cậu cùng với. . . . . .” Hỏng bét! Cô nhíu mày, “Lão đại cậu phạm sai lầm rồi.”
Cột sống Đàm Vi đột nhiên thấy lạnh cả người.
Bầu trời âm u, Nữu Nữu từ đáy ngăn tủ tìm ra một cái dù, sờ sờ tờ
tiền trong túi, cũng còn dư một tờ tiền, mua phiếu ăn cơm cũng đủ. Có
cần để tờ giấy nhắn lại cho ba mẹ không ta? Lão ba nói ngày mai mới đi,
bây giờ mà đi thì nhất định sẽ tức giận. Tức cũng được, dù sao mình cũng không muốn ở nơi này rồi. Cuối cùng kiểm tra một lần cuối cửa sổ điện
nước gas rồi mới khóa chặt cửa đi xuống lầu.
Trên đường đi người không nhiều lắm, Nữu Nữu cúi thấp đầu bước chân
vội vã, á! Đụng vào một người trên người. Ngửa đầu lên nhìn thấy một
khuôn mặt mà mình không muốn nhìn thấy, thở phì phì liếc hắn một cái rồi bước qua.
“Cậu. . . . . .” Đàm Vi đầy bụng tức sau khi nhìn rõ cách phục trang
của cô nhóc thì buồn cười. Trên đầu đội cái mũ hoa, trên lưng đeo một
cái cặp sách to, tay trái xách một cái túi du lịch, trong bịch nilon
xách ở tay phải có chứa vài cuốn sách, phía dưới nách kẹp một cái
dù.”Chạy nạn a.”
Cô nhóc không để ý tới hắn tiếp tục đi về phía trước.
“Đi đâu?” Cánh tay dài duỗi ra tóm lấy quai đeo cặp sách kéo cô nhóc lại, “Bây giờ cũng sáu giờ rồi.”
“Cậu quản tớ!” Cô ấy ném xuống túi đồ giật lại cái cặp sách.
Đàm Vi thuận thế buông tay, rồi lại xách lên túi du lịch và túi đựng sách.”Rời nhà trốn đi a? Nặng như vậy.”
Còn không phải là bởi vì cậu! Đồ vật cướp lại không được, cái miệng nhẹt ra liền rớt xuống hai giọt hạt đậu long lánh kim sa.
Khóc thật rồi. Đàm Vi thở dài, một tay xách đồ một tay lôi kéo cô
nhóc đi trong vườn hoa nhỏ ngồi xuống.”Có phải có chuyện muốn nói với tớ ?”
“Không có.” Cô nhóc tháo xuống cái mũ dùng sức vò.
“Cúp điện thoại của tớ làm gì?”
“Tớ thích.”
Bộ dáng tức giận hắn nhìn thấy vừa bực mình vừa buồn cười, ngồi xổm
xuống nhìn thẳng vào hai mắt của cô nhóc.”Cậu cứ như vậy mà không tin tớ hả.”
Không phải là không tin, chính là ủy khuất, chuyện lớn như vậy thế
nào sao chỉ có thể gọi hai cuộc điện thoại! Hơn nữa mình gọi qua cư
nhiên không có người nghe. . . . . . A, hắn không ở nhà là vì chạy đến
đây, không thể trách hắn. Kỳ thực vừa rồi đã nghĩ thông suốt, cái khoác
tay thì có ý nghĩa gì, chính cô nhóc cũng không thường xuyên ôm Gia Vũ
ôm Cẩn Ngôn k