
bừng.”Về sau còn có thể lớn!” Miệng hướng về chỗ lồi ra phía đối diện, “Cậu thích loại này?”
Bên kia có một cô gái điện nước đầy đủ đang đi tới, cặp đùi dài trắng nõn câu dẫn ánh mắt đàn ông trên phố. Đàm Vi “Nha” một tiếng, vỗ đầu cô nhóc đi tới.”Nhóc chết tiệt kia. . . . . . Mua dép đi.”
Chảy máy mũi rồi. . . . . . Nữu Nữu cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.”Mua đại một đôi gần giống đi, nóng muốn chết.” Thật sự không có khí lực
chạy tới chạy lui tiếp trở lại tiệm giày vừa xem mua đại một đôi có màu
sắc tương tự
“Nhìn không nhận ra đâu.” Hắn cúi đầu nhìn đôi giày mới trên chân cô nhóc.
“Hoa văn không giống. Hiện tại tiền tiêu vặt của tớ không đủ, qua vài ngày nữa sẽ trả lại cho cậu.” Cô nhóc cũng không thể tùy tiện dùng tiền của người ta.
“Trả lại làm chi, coi như tớ tặng quà cho cậu.”
“Cũng được, một nửa là quà, một nửa là phạt vì cậu uống say quên đóng cửa. . . . . .”
Hắn sắp điên rồi: “Rõ ràng chính là tự cậu ném đi, tớ căn bản là không uống say!”
“Anh Cẩn Ngôn đều thừa nhận rồi !”
“Tên kia. . . . . .”
“Nè nè tớ một chút cũng không muốn cãi nhau với cậu, tớ thích cậu.”
Lời tỏ tình bất ngờ đã thành công khiến cho cái đầu đang muốn bốc
khói vì tức giận kia bỗng lạnh xuống.”Không cãi nhau.” Đàm Vi nhéo mặt
cô nhóc, “Bất quá tớ cũng muốn nói thật. . . . . .”
“Tớ biết, tớ không trách cậu, về sau uống rượu uống ít một chút là được.”
“. . . . . .” Hắn xem như đã được lĩnh giáo công lực của cô nhóc rồi. Mặt dán vào trước mặt cô nhóc nói, “Tớ mua dép cho cậu, cậu có bày tỏ
gì không?”
Nhìn ngó chung quanh không có người chú ý tới, Nữu Nữu rộng rãi hôn một cái lên má hắn.”Mời cậu ăn xiên que.”
“Một cái quá ít rồi.”
Nghiêng đầu hôn lên bên phải mặt hắn, không ngờ hắn quay đầu đi, hai
bờ môi vừa vặn chạm vào nhau. Cô nhóc lí nha lí nhí cúi đầu ngượng
ngùng: “Bên kia có học sinh tiểu học đó, đừng dọa bọn nó!”
“Cho bọn chúng học trước khóa học giáo dục thời kì thanh xuân.”
“Cậu kiểu người như vậy không thể làm thầy giáo, phụ huynh chắc chắn là sẽ ép cậu từ chức.”
“Tớ làm lưu manh luôn cho rồi.” Hắn khóa chặt hai tay của cô nhóc,
mỉm cười hôn lên trán, lên mũi cô nhóc. Cởi bỏ cái dây buộc tóc bị loạn
lên của cô nhóc, năm ngón tay giúp cô nhóc chỉnh lại mái tóc lộn xộn
kia, “Về sau đừng uống rượu nữa.”
“Vì sao? Cậu có thể uống tớ sao tớ lại không thể uống?”
“Tớ uống lên không nổi điên, cậu uống vào sẽ nổi điên.”
Cô nhóc suy nghĩ.”Tối hôm qua tớ có lật bàn rồi hả ?” Lão ba có lần
uống say, về nhà liền hất cái bàn vô tường, nó được làm bằng thủy tinh
đó, không rẻ tí nào, lão mẹ tức giận đến nỗi ba ngày không để ý tới ông.
“Uhm.” Đàm Vi từ chối cho ý kiến. Lui ra phía sau hai bước nhìn đầu của cô nhóc cười, ha ha “Giống đạo sĩ.”
Giơ tay lên sờ, đỉnh đầu rõ ràng dựng thẳng một nhúm tóc.
Về nhà đem đôi dép mặt đối mặt đặt cùng nhau cất ở phía sau tủ giày,
lão mẹ quả nhiên không phát hiện giày đã thay hình đổi dạng, Nữu Nữu cho rằng phương pháp này có thể làm, vì thế mỗi ngày về nhà đều làm theo
như vậy. Kết quả không bao lâu mẹ liền phát giác hành động khả nghi của
cô nhóc, xách ra đôi giày ra vừa thấy là hiểu ngay, chửi cho cô nhóc một trận.
“Ngốc!” Đàm Vi nghe xong cười không đứng thẳng nổi nữa, “Ai kêu cậu
cất như báu vật thế. Màu sắc đều giống nhau, tùy tiện ném đại chỗ nào đó ai mà rảnh đi xem a.” Đứa nhỏ này không giấu nổi ai điều gì.
“Không nói sớm!” Cô nhóc tức giận quá mức, không để ý tới hắn nữa, nắm sấp trên sofa ấn điều khiển từ xa.
“Xem cái này đi.” Phá án rất hay.
“Không thích, không có chút tình cảm cuộc sống.”
Khóc sướt mướt như kiểu của Quỳnh Dao thì có tình cảm cuộc sống? Đàm
Vi lắc đầu, ngồi trên đất sửa cái máy nghe nhạc. Thanh âm có chút tắc
nghẽn, không biết vì nguyên nhân gì, phỏng chừng là phải thay đầu từ
thôi.
Nữu Nữu khủng bố nhìn những mảnh nhỏ trên đất.”Cậu biết sửa?” Lát nữa còn nắp được như cũ sao?
“Đừng xem thường tớ a, TV trong nhà tớ cái nào dở chứng đều là do tớ sửa.”
“Tương lai có thể dựa vào tay nghề này để kiếm cơm.” Chuyển kênh hết
một lượt, không phát hiện có gì đáng xem, nhàm chán bắt đầu nghiên cứu
kết cấu phòng ốc nhà hắn, chạy khắp lầu trên lầu dưới.
“Cậu chơi một lúc máy tính đi, chờ làm xong thứ này rồi đi ra ngoài ăn cơm.”
“Tớ nấu cơm cho cậu ăn!”
“Không ăn!” Cái loại lẩu này đã ăn ngấy rồi. Mãi không nghe thấy
thanh âm, Đàm Vi buông đồ xuống đi chung quanh tìm người.”Cậu làm gì
thế?”
“Này này a. . . . . .” Giống như trái lựu đạn lao đến móc lên người
hắn, dâng lên môi thơm.”Cậu thật thông minh cái gì cũng biết làm, tương
lai nhất định sẽ trở thành một người thành công. Tớ rất thích cậu.”
Kéo xuống hai cánh tay trên cổ, hắn nghi ngờ hành động vừa nãy.”Đụng hư đồ vật của tớ rồi hả ?”
“. . . . . . Ngôi nhà nhỏ” Sợ hãi vào phòng ôm một đồ vật đưa ra, sợ
hãi giơ lên trước mặt hắn nặn ra hai giọt nước mắt.”Tớ không phải cố ý,
đụng có mỗi một cái là nó liền rớt ra rồi.”
Hắn biết ngay mà! Đàm Vi dữ tợn nghiêm mặt nhận lấy mô hình.”Về sau
gian phòng kia cấm cậu đi vào.” Hắn mất mấy ngày mới đắp xong mô hình đó giờ thì xôi h