
y đầu lại đi vào phòng.
Ầm một tiếng cánh cửa bị đóng lại, Minh Nguyệt buông tay tỏ ra bất đắc dĩ.
Đàm Vi cười tự chế giễu bản thân, đã sớm nghĩ đến tới nơi này sẽ bị cô đối xử như vậy, không đuổi người là tốt lắm rồi.
Minh Nguyệt đưa hắn ra cửa, khi đến dưới lầu nhỏ giọng nói: “Thực ra
thì con nhóc đó còn chưa quẹo qua ngõ rẽ, xem mắt gì đó chỉ là ham chơi
thôi, cậu đừng vội.”
Có lẽ thế? Hắn không có tí ti nào nắm chắc. Ngẩng đầu lên nhìn thấy
rèm cửa sổ lầu hai động đậy, thoáng một cái có một cái đầu vừa ló ra
liền biến mất ngay. Ngay cả lên tiếng chào cũng không chịu? Đàm Vi không khỏi cười khổ.”Tớ đi đây, cậu lên đi.”
“Uhm, lái xe chậm một chút.” Minh Nguyệt dặn một tiếng. Lên lầu tiến
phòng khách thì nhìn thấy người nào đó thế nhưng cầm lấy quả táo ru rú
trong sofa vừa cắn vừa xem tivi, giận dễ sợ.”Cậu hơi bị độc đấy, nói
thêm hai ba câu thì lãng phí nước miếng hả, lão đại đã đợi cậu bốn
tiếng!”
“Gọi anh ta đến làm chi?”
“Không phải tớ!” Cô vỗi vàng nói rõ, “Là Nhất Nhất gọi điện thoại nói cho cậu ta biết.”
“Cậu nói cho Nhất Nhất biết chuyện hôm nay tớ đi gặp mặt?” Ai gọi đều giống nhau, Nữu Nữu xác định hai người này có thể đi làm siêu nhân, sứ
mệnh suốt đời chính là cứu vớt nhân loại giữ gìn hòa bình thế giới.
“Không phải, Cẩn Ngôn biết.”
“Fuck. . . . . .” Không thể trách cô nói lời thô tục, chỉ có thể
trách mấy cái loa phát thanh này, từ nay về sau cô không có riêng tư
rồi.
“Xem mắt hết lần này thôi đúng không?”
“Xem tiếp a, ” cắn miếng táo to, “Không đi xem sao lấy được chồng.”
“Muốn lấy đã có lão đại. . . . . .”
“Chậc. . . . . .” Miệng đột nhiên trở nên đắng ngắt, không bị sâu
chứ? Nữu Nữu giật mình, vất vào thùng rác.”Tớ nói cho nghe chuyện hôm
nay chuyện tên du học mới về đó, làm tớ tức muốn điên luôn.”
“Nói mau nói mau!” Lực chú ý của tiến sĩ lập tức bị dời đi, “Đi tong rồi hả?”
Lần đầu tiên đi xem mắt đương nhiên là đi tong rồi. Nữu Nữu còn chưa
kịp lên án với người nhà chuyện đối tượng xem mắt đã làm ra đủ loại hành vi buồn nôn thế nào thì đối phương cũng đã đi trước một bước tố cáo với người làm mối rằng cô không có chí cầu tiến, không có phẩm vị. Nhưng!
Có thể tiếp tục kết giao thử xem.
Thẩm mẹ không khách khí đáp trả người tiến cử rằng: ngài cứ để vị có
phẩm vị du học mới về kia đi tìm cô gái cũng có phẩm vị đi, Nữu Nữu nhà
chúng tôi trèo cao không nổi. Trực tiếp cúp điện thoại gọi tới di động
của cô con gái trách cứ: “Người ta nói con không biết vươn lên không có
phẩm vị, làm sao có thể! Con khẳng định là cố ý, tiêu cực chống cự đúng
chứ!”
“Con vốn là kiểu không biết vươn lên không có phẩm vị mà mẹ.” Nữu Nữu hì hì cười.
“Nói hươu nói vượn!” Nói như thế nào cũng là tốt nghiệp loại ưu của
trường đại học danh tiếng, dựa vào nỗ lực bản thân tiến vào công ty lớn
làm việc, bộ dáng đoan chính, ăn mặc cũng xem thuận mắt, Thẩm mẹ luôn
luôn cảm thấy kiêu ngạo vì con gái.”Lần này coi như mẹ sai lầm, lần sau
sẽ giới thiệu cho con người tốt hơn, cam đoan không thành vấn đề.”
“Con không quá tin tưởng vào ánh mắt của mẹ lắm đâu mẹ à.”
“Con bé chết tiệt kia dám lấy mẹ ra trêu đùa! Đều nói rồi lần này là
mẹ nhìn nhầm người. Tưởng dân du học về là ngon lắm chắc không biết tự
nhìn lại bản thân xem sao, chê con gái bảo bối nhà ta không tiến bộ, hừ, ừ thì nó có tư tưởng tiến bộ, có phẩm vị hạng nhất, ăn mặc thì giống lọ dầu thơm ấy, lái con xe Jetta còn bày đặt chê con QQ. . . . . .”
Lão mẹ mắng chửi người ta còn có vần điệu nữa kìa. Nữu Nữu nghiêng
đầu dùng bả vai và tai kẹp lấy di động, một bên nghe một bên lật tư liệu trong tay, không chú ý tới bậc thềm trên cùng, mấy tấc giày cao gót dẫm hụt vào không khí, mắt thấy sắp bị té ngã ra sau.
“Cẩn thận!” Một đôi tay kịp thời từ phía sau đỡ lấy.
Cô cả kinh, vội vàng đứng vững.”Cám ơn.”
Không ngờ đối phương tiếp theo huýt sáo.”Mỹ nữ. . . . . .” Thanh âm lười biếng nghe có vẻ ngả ngớn.
Cảm ơn lầm người rồi! Đè nén xuống loại xúc động muốn lườm hắn, Nữu
Nữu nói với lão mẹ lát nữa nói tiếp, cúp điện thoại con mắt liếc qua
hắn. Người đàn ông trước mặt này có bộ dáng đào hoa, đeo cặp mắt kính
màu trà, khóe miệng cong lên nửa như cười cợt nửa như không.
“Mạc Tử Vực, cô ấy là bạn tôi.” Phía sau còn có một tiếng nói vang lên.
Quay đầu lại, Cẩn Ngôn đung đưa chìa khóa xe trên tay đi tới, biểu
cảm vừa giận vừa buồn cười. Nữu Nữu bày ra khuôn mặt tươi cười gọi một
tiếng Thượng tổng. Trước mặt người ngoài cô đều gọi như vậy.
“Tới chỗ này cũng không nói trước với anh một tiếng?”
“Chỉ đưa tư liệu qua thôi mà, sợ anh bận nên mới không gọi điện
thoại. Vốn định giao ở chỗ thư ký của anh.” Quản lý sai cô đi đưa bản kế hoạch, vừa nhìn thấy địa chỉ vừa khéo là công ty Trung Viễn Mậu Dịch
của Cẩn Ngôn, thì ra hai công ty còn có nghiệp vụ qua lại. Nhưng mối
quan hệ bạn bè với Cẩn Ngôn cô không để lộ ra, chủ yếu là sợ gây ra
những phiền toài không cần thiết.
“Hoàn Vũ?” Người đàn ông đào hoa kia nhìn thấy tên công ty trên tập hồ sơ.”Cô tên gì?”
Đoán không được người này là thần thánh phương nào, Nữu Nữu thành thật trả l