
àu mà
như cái chợ, không trang trọng chút nào, nếu như ở nước Trịnh chúng
ta...” Bảo Khâm chau mày, bà vú nuốt từng lời vào bụng, không dám nói gì thêm. Trong phòng yên tĩnh, Thanh Nhã thấy trán Bảo Khâm lấm tấm mồ
hôi, vội vàng đi tìm quạt, đứng phe phẩy cho nàng.
Bảo Khâm dần dần nhắm mắt, một lúc sau bắt đầu thở sâu, lúc này bà vú mới
khẽ thả lỏng, quay sang Thanh Nhã đưa mắt cảm ơn, rồi nhẹ nhàng đi ra.
Vài a hoàn bên ngoài nín thở tập trung, thấy bà vú đi ra bèn nhanh chóng hành lễ.
Bà vú khẽ dặn: “Đừng làm ồn, Công chúa vừa mới ngủ.”
Ngủ? Cả đám ngẩn ra, không hổ là Công chúa, vào lúc này còn có thể an nhiên
mà ngủ. Sự thật chứng minh, cách này của Bảo Khâm rất cao minh. Tuy
ngoài bến tàu ầm ĩ như cái chợ, nhưng kỳ thực cũng không có gì, đám a
hoàn ban đầu còn lén lút thò đầu ra xem náo nhiệt, nhưng sau đó ai làm
việc của người nấy, hôm nay mà chưa xuống thuyền được thì tối còn phải
chuẩn bị cơm nước. Bảo Khâm ngủ rất sâu, khi tỉnh dậy tinh thần đã khá
hơn, vẫy tay gọi Thanh Nhã vào: “Cho người xuống hỏi xem, rốt cuộc xảy
ra chuyện gì?”
Thanh Nhã vâng lời đi ra ngoài, một lát sau trở lại, trên mặt có chút không
cam chịu: “Nước Tần ức hiếp người quá đáng, xe ngựa tiếp đón chưa cũ thì cũng sắp hỏng rồi, không hợp quy cách. Lý Đại nhân đang cùng họ đàm
phán.”
Phong cách hành xử vô sỉ đến lộ liễu này, quả thật là... Bảo Khâm chau mày
hỏi: “Bên nước Tần phái người nào đến?” Thanh Nhã ngẩn ra, nghĩ kỹ, mơ
hồ trả lời: “Hình như là Ngũ Hoàng tử.” “Tên lưu manh này!” Bảo Khâm mở
miệng liền mắng, trên mặt tỏ ý chế giễu. Thấy Thanh Nhã kinh ngạc nhìn
mình, nàng mới lắc đầu giải thích: “Ta với Tần Tu là chỗ quen biết. Hồi
trước ở Hồng Cốc quan, bọn ta... ừm... hắn từng chịu thiệt không ít lần
trong tay ra. Người này trơ tráo vô cùng!”
Đương nhiên, nàng cũng chịu khổ không ít dưới tay hắn, có hai lần còn suýt
mất mạng. Bọn họ từng liên thủ đối phó với đám mọi rợ phương Bắc, cùng
nhau uống rượu, cãi vã, thậm chí hắn còn rủ nàng tắm sông. Tần Tu đúng
là một gã lưu manh bẩm sinh, miệng lưỡi chua ngoa, ngày xưa hắn còn cười nhạo nàng ẻo lả.
Cũng khó trách Lý Kha Minh phải chịu thiệt thòi, tuy hắn thủ đoạn nham hiểm, nhưng dù gì cũng xuất thân thế gia, thích sĩ diện, có những chuyện đánh chết cũng không làm. Đối phó với loại người không biết xấu hổ kia, Bảo
Khâm đã có thừa kinh nghiệm, nàng liền thì thầm với Thanh Nhã một hồi,
vẫy tay bảo nàng ta nhanh chóng xuống dưới: “Đi nhanh đi, nhớ kỹ phải
nói trước mặt Tần Tu.”
Vừa nghĩ đến vẻ mặt của hắn khi nghe những lời đó, Bảo Khâm liền cảm thấy hả lòng hả dạ.
Lý Kha Minh đang nhẫn nhịn, ngọn lửa tức giận trong lòng ngột ngạt nhưng
không có chỗ trút. Khó khăn lắm mới đưa được người đến Phong thành, chỉ
còn đợi vào Hành cung, làm lễ xong là hắn có thể trở về triều, việc này
tạm coi như xong. Ai ngờ đến nơi rồi còn có chuyện, hắn xưa nay tâm cao
khí ngạo, dù biết Thất Công chúa hiện tại chỉ là giả mạo nhưng cũng
không thể để nàng bị ức hiếp. Dù sao cũng là Công chúa nước Trịnh, nếu
vừa vào kinh đã bị người ta gây khó dễ, thể diện nước Trịnh phải vứt đi
đâu? Hơn nữa, nếu chuyện này truyền về, có kẻ ác tâm thêm mắm dặm muối,
hắn biết ăn nói ra sao?
“Lý đại nhân cũng biết, nước chúng ta không giàu có như nước Trịnh, hàng
ngày bản vương xuất hành cũng đều rất đơn giản. Ngài xem này, hôm nay
quần áo bản vương mặc cũng là đồ cũ.” Tần Tu mặt dày than nghèo kể khổ
trước mặt Lý Kha Minh, không có vẻ gì là mất mặt cả. “Công chúa không
quản xa xôi gả đến nước ta, theo lý mà nói, chúng ta đương nhiên nên...”
Chưa dứt lời, hắn đã thấy Thanh Nhã chầm chậm bước tới từ phía cửa, lông mày cong lên, để lộ ra nụ cười xấu xa.
“Lý đại nhân.” Thanh Nhã hành lễ với hắn, sau đó liếc nhìn một vòng khắp căn phòng, nhưng không hề để mắt đến Tần Tu.
Giờ này nàng còn đến thêm dầu vào lửa, Lý Kha Minh bắt đầu thấy bực bội,
giọng nói có chút gượng gạo: “Chẳng hay Công chúa có gì sai bảo?” Thanh
Nhã khẽ nở nụ cười, tiếng nói dịu dàng cất lên: “Công chúa nghe kẻ dưới
nói, ở đây có kẻ khoa môi múa mép, nói là xa giá nước Tần không đủ,
chẳng hay có chuyện này không?” Lý Kha Minh chưa kịp nói, Tần Tu đã lớn
tiếng chen vào: “Không sai, không sai, Công chúa vận khí thật không tốt. Hôm nay bệ hạ cùng Lưu Quý phi xuất cung, xe ngựa đều mang đến núi
Thanh Tuyền hết rồi, bản vương khó khăn lắm mới tìm được chiếc xe ngựa
này.”
Thanh Nhã nghe xong, không giận chút nào, tủm tỉm nói với Lý Kha Minh: “Công
chúa dặn nô tỳ nói với Lý đại nhân, nếu điện hạ không tìm thấy xe ngựa,
chúng ta đợi thêm vài ngày nữa cũng không sao. Hôm nay không được thì
đợi ngày mai, ngày mai không có thì đợi ngày kia. Nước Tần lãnh thổ rộng lớn, dù nửa tháng cũng chưa chắc đã gom xong. Còn về việc ăn uống của
nô bộc trên thuyền, cũng không cần phiền Ngũ điện hạ. Chỉ có điều...”
Nàng ngừng lại, cười càng dịu dàng, thái độ càng khách khí: “Công chúa gần
đây sức khỏe không tốt, lại phải ở trên thuyền, ăn không ngon miệng. Nô
tỳ bạo gan đưa thực đơn Công chúa thường dùng ra, mong Ngũ