Snack's 1967
Nguyệt Tà Bích Sa Song

Nguyệt Tà Bích Sa Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 8.00/10/300 lượt.

g phải, buổi sáng có ăn hai cái bánh bao.” Nàng tùy tiện nói, buông bát xuống, có hơi khó xử nhìn hắn, “Chàng cảm thấy Tiết đại phu có được tính là đại phu to gan không?”

“Còn phải xem là chuyện gì đã, hầu hết thời gian lá gan ngài ấy không tính là nhỏ.” Hắn mỉm cười, “Nàng có việc muốn nhờ?”

“Ta chỉ sợ không nhờ được, nhưng mà bây giờ, ngoại trừ ngài ấy ta không nhờ được ai.”

“Là vì Vương giáo đầu?”

Ninh Vọng Thư sửng sốt: “Sao chàng biết?”

“Hôm nay ta cho một gã sai vặt đến Nhân Phong võ quán hỏi thăm, đúng lúc thấy nàng dẫn đại phu đi vào.” Hắn khẽ thở dài, giống như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, “Vương giáo đầu bị bệnh thật sao?”

“Không phải bị bệnh, là trúng độc.” Nàng nghĩ đến bộ dáng của Vương Nhân Tương liền run cả người, “Nếu chàng gặp, nhất định sẽ không nhận ra, đã không còn hình người rồi, may mà vẫn nói được.”

Nam Cung Nhược Hư nhíu mày: “Sao mới mấy ngày không gặp, hắn đã gặp phải chuyện này?”

“Quân tử vô tội, hoài bích có tội.” Nàng nhún nhún vai, “Vốn là chuyện bình thường, nhưng người hạ độc vô cùng tàn nhẫn, đánh cắp xong còn hạ độc trong mộ, đúng là không quan tâm đạo nghĩa giang hồ…. Sớm biết vậy thì ta trộm cho rồi, ít nhất ngài ấy không thành như vậy.” Ngữ điệu đã có ý không cam lòng không tình nguyện.

“Nàng hỏi Tiết đại phu xem, nếu chịu đi, ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa. Nhân Phong võ quán ở ngoài thành, mọi người đi nhanh đi, nếu muộn cửa thành đóng mất… Nhưng mà, nàng phải cẩn thận!” Mạng người quan trọng, hắn sẽ không ngăn cản nàng.

“Được.” Nàng gật gật đầu, bước lên trước mặt hắn, giống như cười nói, “Sao chàng có thể tốt như vậy!”

Nam Cung Nhược Hư giật mình, chớp mắt nhìn nàng, người đã ở ngoài cửa .




Chương 32

Hắn bất đắc dĩ cười cười, một lát sau lại thấy Nam Cung Lễ Bình bước vào.

“Đại ca! Sao Ninh cô nương vội vã đi ra vậy?”

“À, nàng có một người bạn bị bệnh rất nặng, muốn mời Tiết đại phu qua xem.” Nam Cung Nhược Hư ngửi thấy có mùi rượu thoang thoảng trên người hắn, hơi nhăn mi, “Đệ lại uống rượu?”

“Hề hề! Lý gia đón dâu, có uống vài chén.” Nam Cung Lễ Bình cợt nhả nói, “Lúc về đệ đã thay quần áo, còn lấy nước trà súc miệng mấy lần, không ngờ vẫn bị huynh bắt được.”

“Đệ uống nhiều rượu sẽ bị sởi, ngày mai lại la hét ngứa khắp người, chơi vui không?”

“Nhờ Tiết đại phu bốc một thang thuốc uống là được.” Nam Cung Lễ Bình cười nói, “Đúng rồi, là ai bị bệnh vậy? Đệ có biết không?”

“Vương giáo đầu của Nhân Phong võ quán ở ngoài thành.”

“Là hắn sao, hình như đệ từng nghe nói, nhưng không nhớ được. Sao Ninh cô nương lại biết hắn chứ?”

“Gặp qua ở buối đấu trà lần trước.” Nam Cung Nhược Hư khẽ nhấp trà, nhìn về phía đệ đệ, thản nhiên hỏi, “Lễ Bình, đêm qua… Lúc ở trên thuyền, thật ra đệ nhìn thấy nàng đúng không?”

Nam Cung Lễ Bình sửng sốt, lập tức hiểu ra hắn hỏi cái gì.

“Sao đệ không nói với ta nàng vẫn đang ở Cô Tô?” Vẫn là giọng điệu thản nhiên, ánh mắt nhìn đệ đệ cũng không có ý trách cứ, nhưng đáy mắt thoáng hiện nét buồn bã.

“Đại ca… Đệ chỉ là… Đệ lo cô ấy sẽ mang đến tai họa.” Nam Cung Lễ Bình cúi đầu, “Mặc dù cô ấy là người tốt, nhưng làm huynh bị liên lụy, còn phát bệnh nữa, đệ rất…”

“Đệ…” Thấy đệ đệ đổ hết lên đầu Ninh Vọng Thư, hắn không khỏi tức giận: “Bệnh của ta thì liên quan gì đến nàng?”

“Nói chuyện đêm qua đi, cô ta còn tức giận làm huynh suýt phát bệnh đấy.”

“Không thể trách nàng, đó là do ta không phải.”

“Dù sao cũng là huynh thiên vị, đệ nói gì cũng không đúng!” Nam Cung Lễ Bình bất mãn thì thầm, liếc nhìn hắn.

Nam Cung Nhược Hư vừa bực mình vừa buồn cười, nhất thời không biết nên nói gì, im lặng uống trà.

“Thật ra lời của Ninh cô nương đêm qua, đệ nghe cũng thấy mình hơi quá đáng…” Nam Cung Lễ Bình nhìn sắc mặt của đại ca, đắn đo từng chữ, cười nói, “Nếu cô ấy không phải người giang hồ, hoặc là chịu rời khỏi giang hồ, làm chị dâu cũng không phải là không được.”

Nam Cung Nhược Hư nghe vậy thì ngẩn ra: “Bây giờ nàng rất tốt… Tốt lắm.”

Tuy thỉnh thoảng có lo lắng cho nàng, nhưng thấy nàng sống tiêu dao thoải mái như vậy, sao hắn nỡ miễn cưỡng nàng.

“Đại ca, huynh nói gì vậy!” Nam Cung Lễ Bình lắc đầu nói, “Tuy Nam Cung gia chúng ta tuy không thể so với hoàng thân quốc thích, nhưng ở Giang Nam cũng được xưng là thế gia. Lúc trước có bao người tới cửa làm mai, không phải nhà quan gia thì là đại thương gia, ngay cả gặp huynh cũng không gặp, đuổi hết ra ngoài, sao giờ lại quên rồi? Nếu không phải huynh nhìn trúng cô ấy, có bao nhiêu chỗ tốt không chọn, làm sao mà…”

Thấy sắc mặt đại ca nghiêm lại, hắn thật cẩn thận nói: “Đại ca…”

“Sau này đừng nói như thế!”

Nam Cung Nhược Hư lạnh lùng nói, sắc mặt xanh mét, ngực phập phồng lên xuống, tức giận không nhẹ.

Nam Cung Lễ Bình rất ít thấy đại ca như vậy, cuống quít im miệng, không dám nói gì thêm. Nhấc mắt đã thấy Ninh Vọng Thư đứng cạnh cửa, tựa khung cửa, sắc mặt hơi trắng.

Thấy đệ đệ sửng sờ ngồi đó, Nam Cung Nhược Hư quay đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, cũng thấy nàng…

“Chuyện kia… Tiết đại phu đã đồng ý rồi, ta đến báo một tiếng, chúng ta đi…” Nàng miễn cưỡng cười