
cái tốt không học, lại học nói mấy thứ khách sáo đó.”
Ninh Vọng Thư hì hì cười: “Huynh nghĩ muội muốn sao, đầu lưỡi còn va vào răng đó.” Nam Cung Nhược Hư nghe vậy, nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng.
Lâm Vũ Phi cũng cười vui vẻ: “Ninh cô nương quả thật là người sảng khoái, nhất định phải ở Cô Tô nhiều thêm mấy ngày, cho phép tại hạ thể hiện một phen.”
“Nghe ý Ninh cô nương, là tại hạ ít hiểu biết.” Ngu Thanh không buông tha, “Ta cũng học một ít quyền cước công phu thô thiển, muốn nhờ Ninh cô nương chỉ giáo một phen.” Khi nói chuyện, nàng đã đứng lên rồi.
Ninh Vọng Thư sửng sốt, vội nói: “Nơi này không tiện, hay để ngày khác đi.”
“Hay Ninh cô nương khinh thường ta?” Ngu Thanh nhếch mi, khí thế bức người, không chút để ý Thành Tư Nguy bên cạnh đang khuyên can.
Thật sự không rõ địch ý của vị đại tiểu thư Thái Hồ thủy trại với Ninh Vọng Thư từ đâu mà đến, Lâm Vũ Phi có chút xấu hổ, Hàn Chương mặt mang ý cười, bày ra tư thế xem náo nhiệt.
Nam Cung Nhược Hư nhìn phía Ninh Vọng Thư, thấy nàng mặt lộ vẻ khó xử, nói: “Quy củ giang hồ ta không hiểu lắm, cô đánh không lại cô ta sao?”
“Đánh không lại thì thôi, đại khái cũng không có cách gì.”
“Võ công của cô thế nào?”
“Chỉ là không quá kém.” Ninh Vọng Thư cười khổ, đứng dậy chắp tay nói với Ngu Thanh: “Nơi này chật hẹp, có thể tổn thương người khác, chúng ta đến gian ngoài đi.” Dứt lời, mũi chân điểm nhẹ, thân mình nhẹ nhàng bay ra.
Ngu Thanh theo sát ra.
“Hàn gia, các cô ấy…” Lâm Vũ Phi lo lắng nói, “Tính tình Ngu Thanh như vậy, nếu bị thương, phải làm thế nào đây?”
Hàn Chương cười nói: “Không lo, con bé sẽ không làm cô ta bị thương.”
Ngụ ý, Ngu Thanh không phải đối thủ của Ninh Vọng Thư. Nam Cung Nhược Hư không yên lòng bưng trà, ánh mắt chăm chú nhìn bức rèm che khuất bóng người bên ngoài, chỉ thấy hai cái bóng đan vào nhau, vạt áo mang gió, hai người ở đầu thuyền đánh qua đánh lại ngươi tới ta đi. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra bóng dáng của Ninh Vọng Thư, về phần ai chiếm thượng phong, hắn nhìn không rõ.
Hàn Chương thấy mùi ngon: “Bộ chưởng pháp của Ngu cô nương có chút ý tứ, có vài phần giống Bích Ba chưởng pháp.”
“Ánh mắt Hàn gia quả nhiên rất tốt,” Thành Tư Nguy cười nói, “Nội lực của Đại tiểu thư có hạn, trại chủ đã thay đổi Bích Ba chưởng pháp, sở trường của nó là phiêu dật linh động.”
“Ninh cô nương dùng võ công loại nào?” Lâm Vũ Phi hỏi.
“Công phu của nó thật sự cổ quái, ta cũng không nhận ra.” Hàn Chương cười nói, “Nha đầu kia tiến bộ không ít đấy.”
Không đến một nén hương, hai người đã ngừng tay. Ngu Thanh đen mặt bước vào, không hé răng, ngồi trở lại, uống từng hớp trà to. Mọi người thấy thế, đã đoán ra đại khái, không có ai hỏi lại.
Chương 4
Hàn Chương nhìn chằm chằm Ninh Vọng Thư: “Vừa rồi muội dùng chưởng pháp gì vậy, huynh nhìn không ra.”
Ninh Vọng Thư ngửa đầu uống cạn chén trà, cười giảo hoạt: “Đó không phải chưởng pháp, kiến thức rộng rãi như Hàn nhị ca cũng không nhìn ra sao?” Nàng khá thân với Hàn Chương, trước kia hay cãi nhau ầm ĩ, giờ nói vậy cũng không ngại.
Nhưng Ngu Thanh nghe lại thấy hết sức chói tai, sắc mặt trở nên khó coi, không khỏi cười lạnh nói: “Khẩu khí của Ninh cô nương thật lớn, ngay cả Hàn gia cũng không để vào mắt.” Ninh Vọng Thư ngẩn ra, Hàn Chương lại không cho là đúng nói: “Là Ngu đại tiểu thư xem trọng tại hạ, luận võ học, thật ra tại hạ rất nông cạn.” Hắn cười ha ha vài tiếng, “Bằng không, ngay cả bảy mươi hai chiêu của Lăng La đao pháp cũng không nhận ra.”
Ninh Vọng Thư vỗ tay cười to: “Vẫn bị huynh nhận ra.”
“Đó là đao pháp!” Ngu Thanh cũng sửng sốt, khó trách khi giao thủ cảm thấy võ công của cô ta rất cổ quái.
“Sao ta không phát hiện nàng dùng đao?” Lâm Vũ Phi hỏi, thấy trán nàng thấm mồ hôi, chén trà đã cạn, liền sai hạ nhân thêm trà.
Ninh Vọng Thư khát nước, tiếp chén trà uống cạn, cảm kích nhìn hắn, cười cười nói: “Ta quên mang đao theo, nhưng sau này phát hiện đao pháp này dùng làm chưởng pháp cũng khá tiện.”
“Các muội đều có cả đống tật xấu. Dùng đao không mang đao, dùng kiếm lại không biết kiếm đã mất bao nhiêu lần,” Hàn Chương bật cười, “Đều từ quán đi ra cả.”
Nàng cười hì hì, không tiếp lời.
“Nàng dùng dạng đao gì? Là loại đao quan nha hay mang theo sao?” Nhìn nàng mảnh mai yếu ớt, Lâm Vũ Phi thật sự khó tưởng tượng lúc nàng vung đao ra sao.
“Không phải, là loan đao.” Hai tay vẽ hình một cái cung, khoa tay múa chân cho hắn xem, “Tân Nguyệt loan đao.”
Tân Nguyệt loan đao: ở đây có thể hiểu theo 2 cách. Đây là tên thanh đao của Vọng Thư hoặc chỉ hình dáng thanh đao cong như trăng non.
“Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải nhìn đao pháp của Ninh cô nương, chắn hẳn sẽ vô cùng phấn khích.” Lâm Vũ Phi nói.
Ánh mắt Lâm đại thiếu gia rất nóng bỏng. Ninh Vọng Thư thấy một đại thiếu gia nhà giàu lại hứng thú chuyện chốn giang hồ, trong lòng không khỏi buồn cười.
Ngu Thanh hừ lạnh nói: “Có lẽ huynh có thể nhìn lúc cô ta trộm đồ của Lâm gia đấy.”
Ninh Vọng Thư tự nhận tính tình không tệ, nhưng nếu tình huống thế này mà nàng không nói gì, không khỏi làm người ta cảm thấ