80s toys - Atari. I still have
Nguyệt Tà Bích Sa Song

Nguyệt Tà Bích Sa Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322210

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

ầu ngốc, làm người ta bị thương còn giấu đi làm gì!”

“Lão bang chủ, ta có thể đi gặp vị cô nương kia không? Không biết nàng có phải là bằng hữu tại hạ không?” Nam Cung Nhược Hư nén đau lòng, vẫn lễ phép nói với Ngu lão bang chủ.

“À… Đương nhiên đương nhiên.” Hắn cúi đầu đá Hương Cầm một cái, “Hỗn trướng này, còn không mau dẫn đường.”

“Vâng, vâng.” Tiểu nha đầu vội vội vàng vàng đứng lên, sợ hãi nhìn Nam Cung Nhược Hư, “Mời công tử theo nô tỳ.”

Tiết đại phu bước lên đỡ Nam Cung Nhược Hư đứng lên, người sau vừa đứng, chân mềm vô lực, thân mình nhoáng lên một cái, dường như muốn ngã xuống.

“Đại thiếu gia!” Tiết đại phu đỡ hắn, thấy mạch hắn đập loạn xạ, lại thấy hắn yếu ớt mà cố gắng đến tận đây, vội vàng an ủi, “Ngài không cần quá lo lắng, có lão phu ở đây, Ninh cô nương nhất định không có việc gì.”

Nam Cung Nhược Hư khép mắt, khẽ gật đầu —— nàng tuyệt đối không thể có chuyện!

Theo tiểu nha đầu vòng vòng rẽ rẽ đến sau tiểu lâu của Ngu Thanh, dù sao cũng là khuê phòng con gái, người ngoài không tiện vào, Ngu lão bang chủ sai Hương Cầm đi vào thông báo trước.

Hương Cầm chỉ vào một lát, Ngu Thanh đã đi xuống như gió cuốn, thấy phụ thân và Nam Cung Nhược Hư đều ở dưới lầu, sắc mặt không tốt, lập tức lắp bắp nói: “Phụ thân, các vị, các vị… Sao lại đến đây?”

“Thanh Nhi! Ta hỏi con, con đã làm gì cô nương kia?”

“Cô nương gì chứ… Phụ thân người nói cái gì, làm gì có cô nương nào…” Ngu Thanh lườm Hương Cầm, tiểu nha đầu cúi đầu không dám nhìn nàng.

“Còn dám dối ta! Ngươi đã làm người ta bị thương, không chữa trị cho tốt, còn muốn giấu người…”

Ngu Thanh uất ức nói: “Con đã mời đại phu đến chữa rồi.”

“Còn không dẫn chúng ta lên xem…” Ngu lão bang chủ nhấc chân muốn đi vào trong.

“Hắn…” Ngu Thanh đã nhận ra Nam Cung Nhược Hư, đưa tay muốn cản, bất mãn nói: “Hắn không được đi lên.”

“Vị cô nương mà ngươi làm bị thương rất có thể là bằng hữu vị công tử này, đương nhiên hắn muốn lên!”

Ngu lão bang chủ không để ý nữ nhi ở bên dậm chân, dẫn Nam Cung Nhược Hư lên lầu.

Tiểu lâu này, rường cột chạm trổ, kiến trúc tinh xảo, không chỉ trên cầu thang và bậc thang được khắc thành những đóa hoa sen lớn rất sống động, lại còn dùng sơn dầu vẽ lên, ngay cả trên tay vịn cũng được dùng nước sơn vàng vẽ nhiều đóa sen nhỏ tinh tế, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp loáng, hào quang chói mắt, cho thấy Ngu lão bang chủ vô cùng sủng ái hòn ngọc quý trên tay.

Nam Cung Nhược Hư không chút thưởng thức, từng bước từng bước khó khăn đi lên.

Tiết đại phu ở bên thấy sắc mặt hắn trắng như tro, hiển nhiên là khí huyết không đủ, sau lần cố gắng này đã là nỏ mạnh hết đà, nếu thấy người bị thương quả thật là Ninh cô nương, không biết sẽ ra sao… Hắn (Tiết đại phu) hối hận không thôi, sớm biết như vậy sẽ phản đối hắn (Nam Cung Nhược Hư) ra ngoài, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.

Khó khăn đi hết hơn mười bậc thang, đến trên lầu, đập vào mắt là một người nằm trên tháp gần cửa sổ, mái tóc như mây, rối tung trong áo ngủ bằng gấm, người nọ không hề nhúc nhích.

Ngu lão bang chủ tiến lên, sai Hương Cầm vén tóc người nọ… Hé ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày.

Căn bản không cần hỏi nàng có phải là bằng hữu hắn hay không, Ngu lão bang chủ thấy ánh mắt Nam Cung Nhược Hư nhìn chăm chú cô nương kia cũng đã biết, trong lòng thầm than, chỉ sợ bọn họ không chỉ là bằng hữu.

Nam Cung Nhược Hư đã đi tới bên cạnh tháp, mắt không chớp nhìn nàng, miệng nhẹ nhàng gọi tên nàng, tay xoa mặt nàng, bàn tay nóng như thiêu…




Chương 53

4a77c4eee2888c6f2e4a968c02c0d5f3862643b0167c6-1ljTeG_fw580

“Tiết đại phu… Nàng…”

Tiết đại phu đang bắt mạch cho Ninh Vọng Thư, nói: “Cô nương mất máu quá nhiều, hơn nữa miệng vết thương có khả năng bị nhiễm trùng.” Hắn quay đầu ra hiệu Ngu lão bang chủ tránh đi một lát, rồi mới vén chăn, muốn nhìn xem vết thương trên đùi nàng thế nào.

Chăn vừa được mở, một mùi máu tươi nồng nặc phả vào mặt, phía dưới trung y, có thể thấy đùi phải bị thương được dùng vải trắng băng lại, máu chảy ra loang lổ.

Tiết đại phu lấy tay sờ vết thương dưới xương đùi, tính cách trời sinh của người thầy thuốc, cả giận nói: “Người nào nối xương vậy, nối sai mà không biết sao!”

Ngu Thanh ở bên chột dạ nói: “Nối xương bị sai sao? Không thể nào! Ta đã đặc biệt mời thầy thuốc đến khám rồi mà.” Thật ra nàng sợ phụ thân phát hiện, không dám gọi đại phu trong trại, chỉ sai nha hoàn ra ngoài tìm vị đại phu. Tiểu nha đầu thấy nàng vội vã, không có thời gian chạy vào thành, chỉ tìm vị hương dã lang trung ở gần đó, làm qua loa.

Tiết đại phu không muốn tranh cãi với nàng, tay xoa bóp vài cái trên đùi Ninh Vọng Thư. Ninh Vọng Thư đang hôn mê bị đau, không chịu được rên rỉ ra tiếng, Nam Cung Nhược Hư nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng, đau lòng tột đỉnh.

“Đại thiếu gia, ngài đừng lo lắng, ta phải nối xương lại một lần nữa, có thể cô nương sẽ hơi đau, nhưng nếu bây giờ không nối lại như cũ, chỉ sợ sẽ muộn mất.” Tiết đại phu trầm giọng nói, thấy Nam Cung Nhược Hư nhẹ nhàng gật đầu, hắn mới đưa hai tay đặt lên xương đùi…

“Răng rắc… rắc r