
ng mình say ngủ, cũng đáng giá mà, phải không?
…
Màn đêm buông xuống, Cố
Lãng bắt đầu ngủ không nổi. Người trong lòng anh rất không an phận bắt đầu cựa
quậy, cái gì đó vừa mềm mại, lại hơi ẩm ướt cọ cọ lên mặt anh. Vài ngày không
ngủ được, đến lúc ngủ ngon thì lại bị quấy, không nhịn được đẩy người kia ra.
Không ngờ ai đó cũng không chịu buông, hơi thở ẩm nóng lại càng lớn mật rơi lên
người anh. Đột nhiên có cảm giác nằng nặng, cái gì đó đột nhiên đè lên người,
khiến anh tỉnh cả ngủ.
“Tiểu Mạn…” Cố Lãng kinh
ngạc nhìn Tiểu Mạn ở trên người anh, ánh mắt di chuyển một chút, mặt liền đen
xì, quần áo của cô đâu?
Tiểu Mạn mềm nhũn bám lấy
vai anh không ngừng chuyển động, hô hấp gấp gáp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,
“Cố Lãng, cái kia, em, em muốn cùng với anh, ngủ.”
“Được được, ngủ đi.” Cố
Lãng hoảng hồn vỗ vỗ lưng cô, vừa chạm tay dường vào đã có thể cảm nhận được
làn da thơm mềm trắng mịn, khẽ đưa tay xuống dưới tìm tòi, đụng phải đống quần
áo bị cởi ra vứt bên hông. Cố Lãng trong lòng run sợ, lúng túng để bàn tay rảnh
rỗi còn lại trên giường, cố nhẹ giọng dỗ dành cô, “Ngoan, em mau xuống đi.”
Tần Tiểu Mạn khó chịu
muốn chết, cáu kỉnh giật giật vạt áo của anh, không sợ chết mà lục lọi trong
lồng ngực rắn chắc, “Không ngủ được. Em muốn, anh giúp em đi!”
“Ôi chao ôi, thật là mạnh
mẽ, nghe tiếng động rõ mồn một a a a.” Tiểu Vũ chằm chằm nhìn màn hình đen ngòm
chặc lưỡi. “Lúc trong phòng tắm thì không nhìn, giờ cái gì nhìn cũng nhìn không
thấy.”
Aron rất nghiêm túc trả lời: “Bởi vì, tôi không muốn
đến một mẩu tro cũng không còn.”
Tối mùa hè nóng bức, Cố
Lãng năm ấy 15t, bắt đầu bước vào thời kỳ dậy thì, tỉnh dậy từ cảnh hoang đường
trong mơ, mồ hôi nhễ nhại, bật đèn đầu giường, xốc cái chăn mỏng bên hông lên,
thình lình phát hiện trên ga trải giường trắng tinh xuất hiện một vũng nước kỳ
lạ.
“Chết tiệt!” Anh khó chịu
vò vò tóc, ngồi dậy xuống giường đem ga trải giường nhét vào một bên, có chút
xấu hổ, thấp thỏm cầm một chiếc quần nhỏ khác đi ra cửa, nhìn quanh quất một
hồi, chắc chắn Cố mẹ sẽ không đi vào mang đồ ăn khuya cho anh mới vọt vào nhà
tắm.
Lúc đó Cố Lãng vốn cũng
đã được trang bị không ít kiến thức về sinh lý. Tuy biết rằng đây là hiện tượng
bình thường, thế nhưng, anh vặn vòi hoa sen lên mức lớn nhất, cọ rửa thân thể
của mình, có chút ảo não chằm chằm nhìn hạ thân. Dù gì cũng là lần đầu tiên,
thật là ngại chết đi được!
Tắm rửa xong, cảm giác uể
oải ban nãy cũng biến mất, thay vào đó là sự thoải mái kỳ lạ. Cố Lãng lau lau
mái tóc ướt sũng ra khỏi nhà tắm, phát hiện Cố mẹ bê đĩa dưa hấu lạnh đứng ở
cửa phòng anh, vẻ mặt thích thú. Thấy anh thì cười nói: “Nhìn thấy đèn phòng
con vẫn còn sáng, đoán con vẫn còn đọc sách, nóng không, lại đây ăn dưa.”
Khi đó, cả hai nhà vừa
mới dọn tới khu nhà trọ mới được phân, tình hình kinh tế cũng không lấy làm khá
giả, điều hòa cũng không có. Cố mẹ rất lo con trai bảo bối nhà mình đầu nóng
phát hư.
Vẻ mặt Cố Lãng không được
tự nhiên lắm đi qua cầm miếng dưa hấu, “Mẹ mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi
làm mà.”
Cố mẹ tươi cười, con trai
hay hiểu chuyện. Kết hôn sớm sinh đẻ sớm lại tốt, cứ như con gái Tần gia mà
xem, IQ còn lâu mới bằng con trai nhà bà.
Cố Lãng nhìn mẹ trở về
phòng, đứng ở trước cửa hơi sửng sốt một chút, tự nhiên cũng không muốn vào
phòng, bưng đĩa dưa hấu lên sân thượng. Không ngờ thấy sân thượng nhà bên vẫn
còn ánh đèn, tuy không thấy người, nhưng vẫn nghe được tiếng nước “rào rào”,
đoán ngay là nha đầu Tiểu Mạn.
“Đừng tưới nhiều nước như
vậy, chết đấy!” Cố Lãng dặn dò, không phải nói cũng biết Tiểu Mạn lại len lén
ra ngoài tưới nước cho cây xương rồng bảo bối của cô. Mấy hôm trước, Tần cha đi
công tác, mua về cho cô một chậu xương rồng. Nghe nói là lớn lên giữa sa mạc,
cố ý mua về cho cô làm quà. Ý Tần cha muốn dùng loại cây ngoan cường chống hạn
ấy để khích lệ cô nỗ lực học tập. Rốt cuộc, Tiểu Mạn thương cái cây, cả ngày cả
đêm chăm chỉ tưới nước. Cố Lãng tự nhủ, cây xương rồng kia chẳng chóng thì chầy
cũng chết úng cho xem.
“Anh, nhiều nước lắm, bị
trào ra ngoài rồi.” Tiểu Mạn đứng dậy, bê chậu cây xương rồng bị ngập nước bắt
đầu mềm nhũn ra cho anh xem.
“Ngu ngốc!” Cố Lãng nhìn
cô, trêu chọc. May ngày mai là cuối tuần, bằng không nha đầu này đã bị dì Tần
lôi về phòng giáo huấn một trận rồi.
“Anh mới ngốc á.” Sân
thượng hơi cao, Tiểu Mạn chống tay lên lan can, thèm thuồng nhìn dưa hấu trong
tay Cố Lãng, “Anh, em cũng muốn ăn.”
Cố Lãng nhìn khoảng cách,
giờ mà đưa cho cô thì hơi bị khó, nhún vai tỏ ý bất lực, “Với không tới đâu,
muốn lắm sao? Để anh mở cửa cho em.” Anh chỉ là thuận miệng nói giỡn, không ngờ
Tiểu Mạn rất cao hứng “Được, anh mở cửa cho em đi.”
Vừa mở cửa cho cô vào, Cố
Lãng thắc mắc, “Mẹ em cho phép ra ngoài buổi tối sao?”
Tiểu Mạn đắc ý: “Mẹ đi
thăm họ hàng rồi, tối nay chỉ có em với cha ở nhà thôi. Cha em đang xem bóng
đá.” Cầm miếng dưa hấu gặm, rất thỏa mãn chóp chép cái miệng, “Oa, ngọt quá.”
Cố Lãng đưa luôn cả đĩa
cho cô, “Cho em, đừng ăn