
trong là một chiếc điện thoại di động mới cóng rất
đẹp.
“Thế nào?” Cố Lãng cực kỳ
đắc ý. Chiếc điện thoại này là anh dùng số tiền lương kiếm được lần đầu tiên
trong cuộc đời mua cho cô, riêng việc chọn lựa cũng tốn kha khá thời gian rồi.
Tần Tiểu Mạn bây giờ đã biết cảm giác mở cờ trong bụng
là như thế nào. Ruột gan như muốn bung ra, ô, cô nhìn bên ngoài trời đen kịt,
trời đêm thật là đen, đen tuyền… ô, đẹp thế :”>..
…
Cố Lãng ngồi xe lửa gần
mười tiếng để trở về nhà, mười một giờ rưỡi đã không thể chịu đựng được nữa,
ngáp một cái thật dài định về phòng ngủ.
“Từ từ đã, anh chờ thêm
một chút đi mà.” Tiểu Mạn kéo anh lại. “Còn có ba mươi phút nữa thôi.”
Cố Lãng bất đắc dĩ bỏ tay
cô ra, cầm lấy cái đồng hồ trên bàn, dùng ngón tay kéo kim giờ lên đến số 12:
“Được rồi, mười hai giờ rồi. Bắt đầu đi.”
Tiểu Mạn toát mồ hôi hột
=.=, xua xua tay: “Như vậy sao được.” Trường cô lưu truyền một truyền thuyết
là, rạng sáng đêm Giáng sinh, đứng trước gương gọt táo, phải gọt sao cho không
bị đứt, gọt xong, trong gương sẽ xuất hiện chân mệnh thiên tử của
mình. Mặc kệ truyền thuyết này có đúng hay không nhưng mà cái này nghe
thích chết đi. Chẳng qua, đối với Tần Tiểu Mạn mà nói, ở trong phòng tắt đèn
soi gương, thực sự thử thách lòng can đảm của cô mà, nếu như từ trong gương mà
có cái gì nhảy ra nữa, chắc chắn cô sẽ bị hù chết. Suy nghĩ một lúc, cô quyết
định bắt Cố Lãng đứng một bên cho cô làm.
“Anh không phải đồng ý
rồi à, không được chạy làng!!!” Tiểu Mạn dùng vấn đề danh dự để giữ lấy Cố
Lãng.
Bàn tay mềm mại nắm lấy
tay anh, không còn là bàn tay nhỏ nhỏ mũm mĩm ngày xưa nữa, bắt đầu có cảm giác
tinh tế của thiếu nữ tuổi dậy thì. Hai năm qua, khuôn mặt bầu bĩnh khi trước
cũng thon gọn lại. Bất quá, đôi mắt vẫn như vậy, trong veo như nước. Cô nhìn
anh như thế khiến anh nghĩ rằng, nếu như không đồng ý với cô, chính là hành hạ,
chà đạp lên trái tim thiếu nữ. Quá ư bỉ ổi đi =.,=!
Kết quả là, Cố Lãng ngáp
thêm mấy cái nữa rồi ngồi xuống một bên.
Cách 0h chỉ còn năm phút,
Tần Tiểu Mạn khẩn trương ngồi ở trên ghế trong phòng Cố Lãng, ngồi nhìn chằm
chằm vào cái gương ở cửa tủ quần áo. Cố Lãng đóng cửa lại nói: “Anh tắt đèn
nhé.”
“Anh tắt, tắt đi.” Tần Tiểu
Mạn bộ dạng như chuẩn bị quyết tử, một tay cầm dao gọt trái cây, một tay cầm
quả táo, giọng nói run run..
Đèn tắt.
Tần Tiểu Mạn cẩn thận gọt
táo. Quả táo to tướng này là cô tự mua. Cô cúi gằm xuống không dám nhìn gương.
Cuối cùng, từng vòng, từng vòng vỏ táo rơi ra, chỉ còn phần thịt trắng trơn
trên tay. Cô nhắm mắt lại, vô cùng thành kính ngẩng đầu lên.
Trong gương ngoại trừ
chính cô ra thì thật sự còn một người con trai khác.
Tuy rằng chỉ có nửa
người, nhưng mà nhìn là biết được vóc dáng rất cao. Vai rộng lại phẳng, khuôn
mặt thật sự rất tuấn tú. Tần Tiểu mạn cơ hồ muốn bổ nhào vào trong gương luôn.
Thật hạnh phúc, chân mệnh thiên tử của cô là một siêu cấp đại mĩ nam. Trời ạ,
Tần Tiểu Mạn cô thật có phúc khí. Thiên tử đại nhân thế mà lại động lòng với
cô!. Tần Tiểu Mạn kinh hỉ chăm chú nhìn tiếp, hoàn toàn quên cả sợ hãi. Thiên
tử đại nhân há to miệng kìa. Hế, răng thật trắng, thật đều. Thiên tử đại nhân lại còn lấy tay che miệng….
Chờ đã, cái động tác này,
Tiểu Mạn nghi hoặc. Giống… Suy nghĩ một lúc, hùng hổ quay người lại: “Ai cho
anh đứng sau lưng em!”
Cố Lãng ngáp sái cả quai
hàm, dụi dụi con mắt cô khốc nhìn Tiểu Mạn đang đùng đùng nổi giận: “Không phải
em nói muốn anh ngồi cùng em sao? Xong chưa? Đã thấy chân mệnh thiên tử của em
chưa?” Anh vừa nói vừa nhìn cái gương.
Tiểu Mạn căm giận vứt quả
táo trong tay xuống nói: “Anh làm hỏng phép thuật của em rồi.”
Cố Lãng buồn cười bật ra
một tiếng cười nhạo ngắn ngủi.
Xuất phát từ một cái
nguyên nhân nào đó, Cố cha Cố mẹ lại đi khóa cửa phòng ngủ bọn họ lại. Như vậy,
Tiểu Mạn không thể không ngủ cùng với Cố Lãng.
Mặc dù theo như Tiểu Mạn
đọc tiểu thuyết, cũng có những tình huống giống như bây giờ, thì con trai phải
phong độ chủ động ra ghế sopha nằm. Thế nhưng rất tiếc con sói già nào đó lại
không có cái tự giác đó, thản nhiên trải chăn ra, chỉ chỉ bên trong nói: “Em
nằm trong.” Anh thực sự rất mệt mỏi, nhấc chăn rồi nằm bên ngoài.
Tiểu Mạn nghi ngờ anh phá
rối nhân duyên của mình, cũng lại sợ anh nhốt ở ngoài cửa nên cũng không dám
phàn nàn bắt bẻ. So sánh giữa ghế sofa và giường của Cố Lãng, cuối cùng cô
quyết định bỏ qua tôn nghiêm, trèo qua người anh nằm vào bên trong. Cũng may,
giường anh rất rộng.
Lăn qua lăn lại một hồi,
Tiểu Mạn rất nhanh đã ngủ say.
Cố Lãng xoay người, thấy
khóe miệng cô chảy ra dòng nước trắng trắng, khóe mắt giật giật, cuối cùng giơ
tay lau đi cho cô, nhẹ giọng cười nói: “Còn chảy nước dãi nữa.” Tần Tiểu Mạn
đang ngủ cũng rất phối hợp, chép chép miệng.
Ma xui quỷ khiến… Sau lúc
đó, Cố Lãng khẳng định chính mình bị hồ đồ.. Anh xoay người, nằm gần lại Tiểu
Mạn hơn, anh ngẩng đầu nhìn chăm chú khuôn mặt cô một lúc lâu, ngay khi Tiểu
Mạn định trở mình, anh đã cúi đầu ép môi lên môi cô…Miệng của cô hơi hé mở, đầu