
nghe bi ai như vậy. Nhưng mà, không có người này sẽ lại có người khác. Nữ
nhân muốn hắn luôn luôn có sẵn.
“Làm gì vậy?” Cái muôi ở
trong tay bị Cố Lãng cướp đi, Tiểu Mạn bất mãn kháng nghị.
“Tần Tiểu Mạn,” Cố Lãng
cầm cái muôi gõ gõ mặt bàn, “Tối hôm qua, anh đã khẳng định được một việc rồi.”
“Việc gì?” Tần Tiểu Mạn
bất an hỏi.
“Em thích anh.”
Tần Tiểu Mạn đúng lúc
nuốt một thìa cháo nóng vào cổ họng, đau khổ xoa xoa cái cổ đáng thương của
mình.
Cố Lãng vỗ vỗ lưng của
cô. Tần Tiểu Mạn mặt đỏ tim đập chạy ra chỗ chậu rửa giả vờ phun ra thứ gì đó.
Cố Lãng vẫn không chịu
buông tha, tiếp tục hỏi, “Em thích anh từ rất lâu rồi phải không? Là từ lúc nào
bắt đầu thích anh vậy?” Anh híp mắt, nhỡ lại những hồi ức trước đây. Khi còn
bé, Tần Tiểu Mạn béo tròn mập mạp, đi theo anh cái mông đánh qua đánh lại; lớn
hơn chút nữa mỗi ngày đều bị dì Tần quở trách; lại lớn thêm chút nữa, cũng là
lúc anh bận rộn gây dựng sự nghiệp. Đợi đến khi anh nhớ tới cô, cô đã thành
sinh viên đại học, tốt nghiệp ra trường rồi.
Tần Tiểu Mạn phẫn nộ.
Tình yêu không cần nhưng tôn nghiêm nhất định phải có. Cố Lãng kia thật tự cao
tự đại quá rồi! Bạn cùng giường vừa mới chia tay đã vội vàng đi tim hoa mới để
hái, lại còn dám để đối tượng là cô! Đúng thế, cô thích anh, có điều, đã sớm là
quá khứ rồi! Thường con người ta, đối với người ở bên cạnh mình lâu năm thường
có ít nhiều lưu luyến, không muốn xa rời. Anh ta đối với Tần Tiểu Mạn cô có
chút không thông suốt chẳng qua cũng là bị nhầm lẫn trong lúc bị kích động
thôi.
Tần Tiểu Mạn nhét nguyên quả trứng vào miệng Cố Lãng,
“Có điên mới thích anh!”
Yếu đuối nhanh chóng qua
đi, Tần Tiểu Mạn vốn dĩ từ trước tới nay chưa bao giờ có thái độ kịch liệt với
Cố Lãng.
Tỷ như về vấn đề phương
tiện về nhà nhân ngày quốc khánh. Tần Tiểu Mạn muốn ngồi xe lửa về nhà, Cố Lãng
đã giơ cặp vé máy bay ra trước mặt cô, bảo một phân tiền cũng không cần cô trả,
cô nhất quyết không chịu, chen lấn nửa ngày để mua được vé ghế cứng từ thành
phố S về thành phố A.
“Em có ý gì?” Cố Lãng
chất vấn.
Tần Tiểu Mạn khuôn mặt
nhỏ nhắn hếch lên, “Không có gì, em không giống như anh lắm tiền, bình dân như
em phải an phận đi xe lửa.”
Cố Lãng thong thả bước về
phía cửa sổ hít sâu vài lần, cảnh cáo chính bản thân mình, phải bình tĩnh, bình
tĩnh. Lấy di động ra, trả vé.
Ngồi trong khoang giường
mềm, Cố Lãng trong tay vò nát tấm vé, nhìn trước mặt giường chiếu trống không,
thật phiền muộn co cảm giác rất muốn giết người. Cô còn muốn làm trò phiền
nhiễu nữa đây! Chân bị thương còn chưa khỏi hẳn vậy mà lại để bản thân
phải chen chúc trên xe lửa, còn không thèm nhìn hắn cái nào.
Có điều, lời anh nói đúng
phải không? Tâm tư Tần Tiểu Mạn trước đến nay không thể lừa được anh. Nữ hài tử
trưởng thành thật phiền phúc! Cố Lãng bắt đầu tưởng niệm Tiểu Mạn hồn nhiên vô
tư ngày nào rồi.
Khoang ghế cứng trong tàu
rất đông, Tần Tiểu Mạn ngồi sát cửa sổ, bị hai người bên cạnh cao lớn ép ngồi
dính sát vào tường. Cô thương cảm tực đầu dựa vào cửa kính, bắt đầu hối hận,
biết vậy đã nghe lời Cố Lãng rồi. Tự nhiên đem đá đập vào chân mình. Việc gì
phải chịu khổ vậy?
Nhân viên phục vụ chen
lấn trong đám đông người, vô tình giẫm lên chân bị thương của cô, khiến cô đau
đến há hốc miệng muốn chảy cả nước mắt.
“Xin lỗi, làm ơn tránh ra
một chút được không?” nghe thấy giọng nói quen thuộc kia vang lên, Tần Tiểu Mạn
nước mắt lưng tròng quay sang nhìn, thấy Cố Lãng, ngoan ngoan giang hai tay ôm
lấy cổ anh , mặc anh ôm vào toa giường mềm.
Lúc đó đã là nửa đêm,
ngọn đèn sáng sủa ở cửa sổ xe chiếu xuống tạo thành những quầng sáng chuyển
động vun vút, lối đi nhỏ đầy kín người, vô cùng hỗn loạn thế nhưng, chỉ cần
chạm vào người anh, trong lòng cô lại thấy rất an tâm, thoải mái. Thật lâu sau
đó, Tần Tiểu Mạn nghĩ lại, phải chăng nếu lúc ấy giơ tay nắm chặt lấy bàn tay
anh thì như ước định rằng hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi chăng?
Lăn qua lăn lại lâu như vậy, Tần Tiểu Mạn sớm đã mệt
mỏi, lăn quay trên giường ngủ. Cố Lãng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn ngấn nước
mắt, khóe mắt đong đầy ôn nhu. Đồ ngốc!
***
Cha mẹ Tần gia, Cố gia vì
lo lắng cho con trai, con gái nên đã sớm đứng chờ ở cửa ga rồi. Xe
lửa sáng sớm đến trạm, thời tiết thành phố A rất đẹp. Trên bầu trời lãng đãng
vài đám mây trôi được ánh mặt trời chiếu vào rực rỡ như miếng ngọc, bốn vị
trưởng bối đứng thành hàng, biểu tình hết sức vui mừng, Tần Tiểu Mạn đột nhiên
nghĩ cả thế giới này đều là một màu hồng ấm áp.
Dọc đường về nhà, Tần mẹ
đối với Cố Lãng có chút hơi quá nhiệt tình, ân cần hỏi thăm, “Cháu Cố, cháu hài
lòng với Tiểu Mạn nhà ta chứ?”
Đây là có ý gì? Tần Tiểu
Mạn căm giận trừng mắt nhìn mẹ mình. Có điều, trong mắt Tần mẹ, ngoại trừ Cố
Lãng, những người khác đều xem như không thấy.
“Dạ.” Cố Lãng cân nhắc
đáp, “Dì khách khí rồi, Tiểu Mạn rất ngoan.”
Tần mẹ cười sáng lạn, vỗ vỗ cánh tay Cố Lãng, “Vậy là
tốt rồi. Dì đã nói mà, Dì dạy dỗ con gái, làm sao có thể sai lệch được a?”
Lời này Cố mẹ nghe không
lọt tai rồ