
ệu tiếc nuối điêu toa: “Ca, chị dâu thật không phải
người thường, dám chống lại sự hấp dẫn của lão huynh. Anh cố nén đau thương,
người này không được, ta lại tìm người khác.”
“Năm nay chú còn muốn trở
về không?” Cố Lãng trầm giọng uy hiếp.
“Em sai rồi, em sai rồi.
Nhưng mà, hay là chị dâu ghen với đám người trước kia của anh?”
Cố Lãng lắc đầu, “Không
phải.” Tần Tiểu Mạn đối với chuyện anh ở cùng những phụ nữ khác rất rõ ràng, cô
cũng không phải loại người thích lôi chuyện cũ ra để chì chiết. Tâm tư của cô
lúc nào anh cũng có thể nhìn rõ mồn một, chỉ duy nhất lúc này là khiến anh đoán
mãi không ra.
“Ca, có thể nói cho tiểu
đệ quá trình cầu hôn không?”
Cố Lãng do dự một chút,
nhớ tới lúc đó Tần Tiểu Mạn bướng bỉnh đến thế nào, thở dài, bắt đầu kể khổ.
Ba ngày trước, tầm chiều
muộn, Cố Lãng trong đầu đã lên sẵn kế hoạch, lái xe đưa Tần Tiểu Mạn ra biển
chơi. Tiết trời cuối thu ấm áp, gió biển thồi nhè nhẹ, Cố Lãng đem chiếc hộp
nhỏ cất trong túi mở ra, một chiếc nhẫn thực tinh xảo, ánh mặt trời phản chiếu
lên mặt viên đá quý lấp lánh. Anh cầm lấy bàn tay vẫn còn lấm cát của Tiểu Mạn,
trực tiếp đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa, dịu dàng cười vuốt mái tóc cô kêu một
tiếng, “Vợ à.”
Trong tưởng tượng của Cố
Lãng thì sau đó sẽ là một màn kịch liệt vui sướng. Kết quả, khuôn mặt nhỏ nhắn
của Tần Tiểu Mạn lại trở nên thất thần, ảm đạm, rồi lại phẫn nộ, cắn môi tháo
chiếc nhẫn ra ném trả lại anh, lau nước mắt bỏ chạy.
Chuyện gì đang xảy ra
vậy? Cố Lãng ngơ ngác nắm trong tay chiếc nhẫn vừa bị trả lại. Người xung quanh
nhìn anh chỉ chỉ trỏ trỏ. Mấy ngày sau, Tần Tiểu Mạn đối với anh như con nợ với
chủ nợ, luôn giữ khoảng cách. Hỏi cô, cô chỉ cắn môi không trả lời. Tức giận
nói vài câu thì đã nước mắt lưng tròng nhìn anh. Trái tim Cố Lãng chỉ vì vài
giọt nước mắt của cô mà chua xót, mà yếu đuối, mà tan ra mất rồi.
Nghe Cố Lãng kể lại xong,
đối phương đã cười đến chảy nước mắt. Xoa xoa cái bụng đáng thương sau một trận
cười đang đau nhức, bắt đầu chỉ điểm cho người nào đó IQ thì cao mà chỉ số tình
cảm thì thấp ẹc, “Lão nhị, anh có biết cái gì là cầu hôn không? Cầu hôn, cầu
hôn, chủ yếu là “cầu”, không phải hôn a! Há há há há há!”
Cố Lãng xấu hổ, mặt đỏ
bừng. Thực ra, mấy trò lãng mạn, không phải anh chưa từng dùng đến. Có điều,
đối với Tần Tiểu Mạn, anh vốn nghĩ không cần phải như vậy. Lần này anh muốn làm
gì đó thật chân thành, không cần vàng bạc, trang sức, không cần hoa tươi, chỉ
thật giản dị. Đó cũng chính là cảm giác mà Tần Tiểu Mạn đem lại cho anh.
Cố Lãng đột nhiên nghĩ
đến, mình cho đến bây giờ hình như vẫn chưa nói với cô ấy ba chữ kia. Phát hiện
ra điều đó khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp có chút khó khăn,
phải đưa tay cởi vài nút áo.
Cùng lúc đó, Tần Tiểu Mạn
trốn trong wc, gọi điện thoại cho An Nhiên, bất mãn oán giận, “An An, anh ấy
chưa từng thổ lộ với mình đã ngang nhiên lừa mình lên giường. Cũng chưa từng
hỏi mình một câu, đã đeo nhẫn lên tay mình, mình thật ức không chịu được!”
An Nhiên không khách khí
giáo huấn cô, “anh ta lừa bạn nhưng không phải bạn cũng cam tâm tình nguyện
sao?” Cố Lãng dù khốn nạn thế nào cũng sẽ không ép buộc Tiểu Mạn, điều nay An
Nhiên hiểu rất rõ. Có điều, con người Cố Lãng cao ngạo, để cho Tần Tiểu Mạn làm
nhụt nhuệ khí của anh ta cũng được, nếu không sau này về lại không uốn nắn được
tính tình anh ta thì khổ. Đối với con gái, hình thức rất quan trọng, anh ta làm
như vậy thì kết quả này cũng coi như tất yếu, xem ra, không ai cả đời cười vào
mặt người khác được.
“An An!” thấy đầu dây bên
kia im lặng, Tần Tiểu Mạn hối thúc, “Hay là mình cho anh ấy rơi luôn nhé?”
An Nhiên bất đắc dĩ thở
dài, “Bạn mà bỏ được thì bỏ đi.”
Tần Tiểu Mạn bất mãn lầm
bầm, “Mình cũng không biết mình muốn cái gì nữa!”
Sáng thứ năm, thông báo
về hoạt động thể dục thể thao thường niên của Lăng Hiên được phát tới từng ban.
Dân tình nhất thời “xúc động” đều xắn tay áo lên. Lần này, không chỉ là cơ hội
tốt để đua tranh với các phòng ban khác, quan trọng hơn, quán quân còn được
nhận một số tiền thưởng khá lớn. Tập đoàn Lăng Hiên có thể phát triển lớn như
vậy, không chỉ nhờ vào điều kiện cơ sở tốt, mà còn là ở cách quản lý nhân sự
rất khoa học, có tình có lý.
Trưởng phòng thiết kế
Trần Thần, cao giọng phách lối, nói nhất định phải giành được chức á quân cả
đánh đơn lẫn đánh đôi! Khiến các phòng ban khác nghe được cũng phẫn nộ. Nguyên
do là bởi vì vấn đề tác phong của Trần Thần, phòng thiết kế vẫn bị xem là chốn
âm khí nặng nhất, chỉ toàn nữ nhân với quái nhân.
Nữ nhân viên phòng khách
hàng cũng tràn đầy lòng tin, trưởng phòng Bạch Mị nói muốn thể hiện hết khả
năng của các nữ nhân viên, không chỉ dịu dàng hiền thục mà còn có vẻ đẹp mạnh
mẽ.
Phòng tiêu thụ năm ngoái giành được quán quân, trước
khí thế của các phòng ban khác, hệ số nguy hiểm mỗi lúc một cao khiến cho
trưởng phòng Lưu Kiểm, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, mắt kính trong suốt lóe
lên quyết tâm cao độ, triệu tập toàn bộ nhân viên lại hội ý, quyết tâm bảo