
Lãng dù không tình
nguyện vẫn lái xe đưa cô tới quán Nghê Thường. Lúc dừng xe, Tần Tiểu Mạn nghiêm
mặt hỏi anh, “Cố Lãng, lúc nãy anh muốn nói gì?”
Cố Lãng cứng đờ, nhẹ
nhàng vuốt tóc cô, hài lòng vì lần này cô không tránh ra, “Không có gì.”
“Ừm.”
Vốn dĩ Cố Lãng đã tắt đèn nên trong xe lúc này khá
tối, vì lẽ đó mà Tiểu Mạn không hề phát hiện ra, người nào đó hai tai đã đỏ
bừng lên rồi.
…
Quán bar,
Mọi người đang vui vẻ
chơi đùa, thấy Cố Lãng tới khách sáo một chút lại bắt đầu náo nhiệt như cũ.
Cố Lãng dùng mỹ nam kế
đối với Tần Tiểu Mạn, sau lúc ở trên xe kia, lại càng bắt đầu tận dụng lấy cơ
hội. Anh ngồi một chỗ không yên, liên tục ra hiệu bảo Tần Tiểu Mạn cùng anh trở
về, có điều, người nào đó cùng một đám chị em tám tung trời, hoàn toàn quên mất
anh.
Trần Thần đang cầm mic
thể hiện, giọng hát trong trẻo cất lên khiến người khác phải bái phục. Mấy đồng
nghiệp nữ không tiếc lời cảm thán “Tiếc cho anh ấy bị người khác thay thế mất.”
Tần Tiểu Mạn nghe được thầm cảm thấy may mắn là mẹ mình không có ở chỗ này. Nếu
mẹ biết người tình trong mộng của cô bị đem gán ghép với Trần Thần, hậu quả sẽ
rất nghiêm trọng.
Trần Thần nháo một lúc
thấy buồn chán, rủ rê mọi người cùng nhau chơi trò chơi.
Có người đề nghị chơi
giết người, mọi người nghe thấy đều nhớ lại quãng thời gian đại học vui vẻ
trước đây liền xoa tay tán thành. Tần Tiểu Mạn hớn hở chạy tới tham gia, rốt
cuộc bị cho ra rìa, nói cô chơi cũng được, nhưng chơi thì phải làm quan.
“Vì sao?” Tiểu Mạn phát
giác mình bị bài xích, đáng thương túm lấy vạt áo Vương Tả, nhìn y hệt con cún
nhỏ bị bỏ rơi. Làm sát thủ mới thích mà!
“Tiểu Mạn thân mến, tôi
thề, việc này với nhân phẩm của cô không có tí quan hệ nào.” Vương Tả nghiêm
túc vỗ vỗ tay cô.
Mấy người còn lại đều
quay đầu đi chỗ khác, có người gan lớn còn quay sang liếc Cố Lãng đại nhân đang
ngồi uống rượu với Nam Tịch Tuyệt một cái. Buồn cười, giờ chẳng nói cũng biết
Tần Tiểu Mạn là người trong lòng Cố tổng, cô nếu làm sát thủ đi giết người thì
không sao, lỡ có ai nhỡ tay giết cô, không biết bị Cố tổng chỉnh thế nào đâu.
Tốt nhất là không nên tự chuốc lấy phiền phức!
Cãi chày cãi cối không
xong, Tần Tiểu Mạn thấy khát nước, tiện tay cầm một cốc rượu uống cho nhuận giọng.
Nam Tịch Tuyệt đi rồi, Cố
Lãng cũng không tị hiềm, khẽ ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô chăm chú xem mọi
người chơi đùa, cầm chai rượu rót cho cô một chén rồi lại một chén.
“Ok, trời tối đen mọi
người nhắm mắt.” Tần Tiểu Mạn đã bắt đầu say, cô căn bản không uống được rượu,
lười biếng ngả người ra sau, vừa lúc bị Cố Lãng ôm vào lòng, bàn tay không an
phận thò vào trong áo, khẽ vuốt ve lưng cô.
Ghế dài nhiệt độ rất cao,
bàn tay Cố Lãng chạm vào da thịt mềm mại sờ soạng một vòng rồi to gan dịch
chuyển xuống dưới eo.
“Đừng.” Tần Tiểu Mạn cúi
đầu kêu một tiếng, lắc lắc người bắt lấy bàn tay Cố Lãng. Thật không có liêm
sỉ, nhiều người như vậy anh laị muốn giở trò với cô, cô vẫn đang còn chơi trò
chơi mà!
Cố Lãng cuối cùng cũng
không kiên nhẫn được nữa, thuận thế ôm lấy cô đi ra ngoài.
Từng giây từng giây một trôi qua, Trần Thần đang thành
thật nhắm mắt rốt cuộc không nhịn được, hỏi: “Tần Tiểu Mạn, cô làm gì mà không
đếm nữa? Tiếp tục đi chứ!”
…
Cố Lãng đã vài ngày nay
không chạm vào người cô, thân thể bị dày vò không thôi. Ôm Tiểu Mạn say khướt,
trên mặt anh tràn đầy vẻ tươi cười. Lần này, anh phải đòi đầy đủ cả vốn lẫn lãi
mới được.
Vào trong xe, Cố Lãng
điều chỉnh hệ thống sưởi đến mức lớn nhất, đưa tay cởi quần áo Tiểu Mạn rồi lập
tức nhào tới ôm lấy cô mà cắn cắn gặm gặm một lúc lâu mới thỏa mãn ngắm nhìn
làn da trắng nõn đã lưu lại không ít dấu vết của anh.
Tần Tiểu Mạn dịu dàng ôm
lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hệt như cô bé ngây thơ đáng yêu ngày nào.
“Cố Lãng, Cố Lãng….”
“Đây, anh ở đây. Ngoan,
thả lỏng một chút, thật chặt.” Cố Lãng dỗ dành cô, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ
hôi.
“Em…”
Cô đỏ bừng mặt, đôi mắt trong bóng tối lấp lánh, nhõng nhẽo khẽ cắn lên vành
tai anh, “Em, hình như hôm nay em phát hiện, em rất yêu anh!”
Đôi mắt Tần Tiểu Mạn lấp
lánh nước, tưởng chừng cứ như thế nhìn thấu trái tim Cố Lãng.
Cố Lãng từ khi còn bé đã
tự lập ra một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời mình, anh rất thích cái cảm giác
có tất cả mọi thứ trong tay. Thế nhưng, giờ phút này, anh mới phát hiện, hóa
ra, cảm giác mong mỏi được người khác thật lòng yêu mình là như thế này.
Cố Lãng hít một hơi thật
sâu, nhặt quần áo rơi vãi trên sàn xe lên, chậm rãi mặc vào cho cô. Nhẹ nhàng
hôn lên khóe mắt Tiểu Mạn. Anh không muốn ở cái chỗ này lại ủy khuất bảo bối
của anh.
Tiểu Mạn choáng váng khó
chịu, hai tay bất an xoắn lấy nhau rồi lại túm lấy áo của Cố Lãng, rồi lại
không biết nói gì, khẽ kêu “Ca ca, ca ca.”
Cố Lãng đang quàng khăn
cho cô, nghe cô nhỏ giọng gọi, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô. Môi khô chậm
rãi dán vào tai cô, nói từng chữ một, “Nghe thôi là được rồi, anh chỉ nói một
lần. Anh…”
“Dạ? Cái gì?” Tần Tiểu Mạn không biết đã chọc ra đại
họa ngập trời, vô tộ