
nh
khách.
“Anh buổi chiều có lớp
học, em có muốn đi theo không? Học xong sẽ đưa em đi ăn.”
Tần Tiểu Mạn sung sướng
gật đầu.
Lớp học buổi chiều, bạn
cùng lớp Cố Lãng có chút hiếu kỳ nhìn Tiểu Mạn ngồi bên cạnh. Mấy người hoạt
bát lại gần trêu chọc cô, Tiểu Mạn lại rất hiền lành, một tiếng “ca ca” hai
tiếng “ca ca”. Cố Lãng không cam tâm tình nguyện lắm nói: “Đừng để ý tới bọn nó
làm gì!”.
Sau khi tan học, Cố Lãng
nghe một cú điện thoại rồi mang Tiểu Mạn đi ăn.
Tại nhà hàng, Tiểu Mạn
ngồi đối diện với Cố Lãng, nhân lúc anh đang cúi xuống xem thực đơn, cô mở ba
lô, bên trong là một bông hoa hồng, lúc xuống xe lửa cô đã mua ở cửa hàng hoa
bên cạnh, muốn đưa cho Cố Lãng, cũng là nhân dịp thổ lộ với anh.
Hoa còn chưa kịp rút ra,
một giọng nói thanh thúy dễ nghe đã truyền tới, “Lãng, em tới rồi.”
Cố Lãng ngẩng đầu, quay
lại nhìn nữ sinh đang nở nụ cười dịu dàng, vươn tay kéo cô ấy ngồi xuống bên
cạnh, giới thiệu với Tiểu Mạn: “Tiểu Mạn, đây là bạn gái của anh, gọi chị đi.”
“…Chị.” Tần Tiểu Mạn khô
khốc kêu lên, bông hồng trong túi vừa mới lấy ra lại đút vào trong.
Bữa cơm này, Tiểu Mạn ăn
không thấy ngon.
Ngày hôm sau, Tiểu Mạn
chào tạm biệt Cố Lãng. Cố Lãng lo lắng, “Em nói muốn đi chơi mà, cứ ở đây, anh
dẫn em đi.”
Tiểu Mạn lắc đầu, “Không
cần đâu. Em muốn tự đi, thế mới có ý nghĩa.”
Cố Lãng bất đắc dĩ gật
đầu đồng ý.
Tần Tiểu Mạn thay đổi kế
hoạch, tới thành phố bên cạnh du ngoạn, lại gặp gỡ một người khác cùng chung
mục đích. Người kia chính là kẻ đã theo đuổi cô hai năm trời, dẫn cô đi chơi
không ít chỗ. Tiểu Mạn u oán vứt bông hoa khô quắt kia vào thùng rác. Tô Lê
Thâm đứng cạnh nói, “Đi tìm một bông khác nhé?”
Tần Tiểu Mạn thận trọng
gật đầu.
Ở một góc xa xa, Cố Lãng
bởi vì lo lắng đã đi theo, nhìn thấy một đôi thiếu nam thiếu nữ đứng dưới ánh
trăng kia, cảm thấy mình thực sự đã già rồi. Ánh mặt anh đột nhiên đổi hướng,
có tin nhắn tới, anh không nói gì chỉ biết cười khổ, bạn gái anh vừa mới đòi
chia tay. Cô cho rằng mình đối với anh không bằng một người hàng xóm. Sinh nhật
cô anh cũng không tới, một nha đầu nhà bên vừa gọi điện anh đã lên lớp cũng
không lên để đi cùng cô ta.
Hóa ra, nha đầu này mỗi
lần xuất hiện, Cố Lãng anh đều bị người ta vứt bỏ.
Tần cha lo lắng gọi điện
tới, “Đừng để khuê nữ nhà ta bị người ta bắt nạt đấy!”
Cố Lãng cúp điện thoại, đi về hướng Tiểu Mạn, “Nha
đầu, anh tới đây.”
*Hai
anh chị cứ như chơi cút bắt vậy ^^, cách biệt năm tuổi quả là khiến hai người
bỏ lỡ rất nhiều điều ^^
Bởi vì chuyện ngày hôm
qua, Tần Tiểu Mạn đi làm tập tễnh bước thấp bước cao. Vương Tả qua đưa văn kiện
cho Cố Lãng kí, thấy Tần Tiểu Mạn mặt tái nhợt muốn dọa người, gõ gõ vào cửa
kính, “Cô không sao chứ?”
Tối qua uống nhiều nước,
Tần Tiểu Mạn hai mắt phù thũng, yếu ớt khoát khoát tay, dùng khẩu hình nói với
Vương Tả: “Bị rong huyết.”
Vương Tả gật gật đầu,
“Tần Tiểu Mạn, về nhà uống chút nước gừng với đường là tốt rồi.”
“Cảm ơn.” Tiểu Mạn trong
lòng cảm động, cô ấy tuy rằng nghiêm khắc nhưng thực ra thật tốt.
Nước gừng? Thư ký Lưu làm việc ngay bên cạnh chẳng
biết từ lúc nào đã dỏng tai lên nghe.
…
“Đây, vẫn đang còn nóng nhé.”
Một cốc nước đường vẫn
còn bốc hơi ấm đặt ở trước mặt Tiểu Mạn, cô vừa kinh ngạc vừa vui vẻ tiếp nhận,
uống một ngụm lớn, “Cảm ơn thư ký Lưu.”
“Không khách khí.” Thư ký
Lưu đẩy gọng kính trên chóp mũi, ôn hòa cười, “Thân thể khó chịu thì xuống
phòng y tế nghỉ chút đi.”
Tần Tiểu Mạn thụ sủng
nhược kinh, “Không cần, tôi không sao.” Trong lòng mừng thầm, thư ký Lưu cũng
thật tốt a! Không những không thành kiến với cô, lại còn kiên trì chỉ bảo công
việc cho cô nữa. Nghĩ như vậy lại càng nhìn thư ký Lưu tươi cười xán lạn.
Cô ta thế nhưng là bảo
bối của Cố tổng, nếu cô ta té xỉu ở đây ai dám chịu trách nhiệm chứ. Thư ký Lưu
nhìn gò má Tần Tiểu Mạn bắt đầu hồng hào trở lại, thở phào nhẹ nhõm.
“Thư ký Lưu, Cố tổng gọi
anh.”
“Tốt, tôi đến đây.” Thư ký Lưu rời bàn làm việc đi
đến. Nghĩ tới gần đây nghiêm túc nghiên cứu quy tắc làm việc chỗ công sở thật
áp dụng quá tốt, tuyệt đối không được mạo phạm tới hoàng thân quốc thích. Mới
rồi Cố tổng với giám đốc ở bên này nhìn qua, thấy mình chiếu cố tiểu mật nhà
anh ta, chắc chắn sẽ có thưởng cho xem.
***
Kết quả, lúc tan tầm,
Tiểu Mạn thu dọn xong xuôi vẫn thấy thư ký Lưu còn đang múa bút thành văn,
không khỏi ghé qua hỏi thăm, “Vì sao anh còn chưa về?”
Thư ký Lưu xoa xoa mồ hôi
lạnh trên trán, “Tôi xem ra lại phải tăng ca rồi.”
“Oa, Thư ký Lưu thật là
lợi hại nha,” Tần Tiểu Mạn nhìn đống văn kiện trên bàn anh ta, bội phục nói,
“Một mình có thể đảm nhận nhiều chuyện như vậy.”
Thư ký Lưu đau khổ, ậm ờ gật gật đầu, “Ừm, cảm ơn.”
***
Chắng mấy khi Cố Lãng tâm
tình tốt, chủ động nói muốn làm cơm cho Tiểu Mạn ăn, cô thật đúng là cầu cũng
không thấy. Lúc bé, cha mẹ hai nhà đều bận, cơm nước đều do Cố Lãng nấu, tay
nghề có thể nói cực kỳ cao siêu.
Tiểu Mạn đẩy xe đi đằng
sau Cố Lãng, không ngừng lấy xuống chocolate, đồ ngọt…v…v
Cố Lãng nhìn xe đẩy ng