
đừng quấy rối anh!” bị cô ôm chặt lấy cuối cùng cũng không
nhịn được nữa.
Tần Tiểu Mạn xấu xa không
buông tay, “Cố Lãng, em muốn hôn anh, quay qua đây cho em hôn.” *Chị bắt đầu lộ
bản chất sói J)*
Anh vốn rất cao, Tiểu Mạn
bình thường đi giày cao gót cũng mới đứng tới vai, lúc này đi dép trong nhà lại
càng thấp hơn.
Cuối cùng anh cũng đành nhường cô, khom lưng xuống, để
mặc cô ôm ghì lấy, một chút cũng không dám đáp lại, chỉ sợ không khống chế được
bản thân. Đầu lưỡi cô mềm mại chủ động khiêu mở khớp hàm, liếm liếm khoang
miệng, nhẹ nhàng nhưng quyết liệt khơi dậy nên dục vọng của anh.
…
Một hồi phát tiết thú
tính xong, Tần Tiểu Mạn từ phòng bếp chạy ra, vùi đầu vào chăn xấu hổ vô cùng.
“Tiểu Mạn, lại ăn đi.” Cố
Lãng dọn bàn ăn xong, quay sang nhìn người nào đó như rùa rụt cổ, chỉ để lộ ra
cái mông. “Đừng quên thứ sáu là ngày mấy!”
“Oái, ăn, ăn.”
Cuối cùng cũng nói rồi nhé các bạn ^^. Mí bạn mấy chap
trước tức giận giờ hạ hỏa rồi nhóe, anh Cố Lãng nhà tớ ngoan lắm, biết yêu rồi
là chỉ có Tiểu Mạn thôi :*
Thứ sáu chính là sinh
nhật của Tần cha và Cố mẹ. Đối với chuyện trùng hợp này, Tần mẹ vẫn luôn để
bụng. Tần mẹ lúc nào cũng tin tưởng vào quan niệm về số mệnh với nhân duyên, sự
trùng hợp này khiến bà có cảm giác không an toàn. Biết chuyện Tần Tiểu Mạn cùng
Cố Lãng chuẩn bị làm một cái bánh ga-tô mừng sinh nhật Tần cha và Cố mẹ, bà
kiên quyết phản đối, còn uy hiếp nói, nếu dám làm vậy Tần Tiểu Mạn ngày Tết sẽ
không được về nhà.
Lần gần đây nhất gọi điện
về, nghe được giọng nói của Tần mẹ nồng nặc mùi giấm, Tiểu Mạn lúc đầu mặt tươi
như hoa không ngờ đáp lại là chỉ là một tiếng “Ừ.” miễn cưỡng.
“Làm cái gì mà làm? Đã
lớn tuổi vậy rồi, thành ông già bà già thì mừng lắm sao? Mặc kệ muốn làm gì thì
làm!” Tần mẹ tức giận, rất khí thế cúp điện thoại.
“Thế nào? Dì không muốn?”
Cố Lãng thấy Tiểu Mạn mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, hỏi.
Tiểu Mạn gật đầu, “Sớm biết thế này đã không nói cho
mẹ rồi.” Lỗ tai cô bị hét lớn vẫn đang còn thấy ong ong này.
…
Mặc dù Tần mẹ hạ lệnh
không được chuẩn bị, tối thứ năm, Cố Lãng và Tiểu Mạn vẫn theo kế hoạch cùng
nhau làm bánh kem.
“Cố Lãng, anh nói xem vì
sao mẹ em lại thích cãi nhau với mẹ anh như vậy?” tại nhà bếp, Tiểu Mạn đứng
một bên đánh trứng, lo lắng hỏi.
“Ai biết được.” Cố Lãng
đối với loại chuyện này đã không còn hứng thú. “Dây lưng tạp dề bị tuột rồi,
giúp anh buộc lại đi.”
Tần Tiểu Mạn vốn thích
hoa hòe hoa sói, tạp dề cũng không ngoại lệ, viền cánh sen thật to, cực kỳ xinh
đẹp quyến rũ. Cố Lãng mặc áo phông trắng, quần thụng ở nhà, hơn nữa còn đeo cái
tạp dề này, nhìn vô cùng gần gũi, quen thuộc.
Lúc này anh đang nhào
bột, mười đầu ngón tay đều dính đầy bột trắng. Tiểu Mạn ngơ ngác nhìn một lúc,
có chút đỏ mặt cúi xuống giúp anh buộc lại dây đeo phía sau lưng. Vì sao anh
làm cái gì đều dễ nhìn như vậy?
Dây lưng hơi dài, Tiểu
Mạn phải phải vòng tay ra trước giúp anh buộc lại. Phía sau lưng đột nhiên cảm
nhận được sự mềm mại, trái tim Cố Lãng nhảy dựng lên. Bên trong ấm áp so với
bên ngoài lạnh lẽo, phòng bếp nóng hầm hập trên cửa kính còn đọng lại hơi nước,
mờ mờ in bóng dáng hai người ôm nhau. Đồng chí Cố Lãng vì động tác nhỏ ấy tâm
đã hóa thành hồ nước xuân rồi.
Tần Tiểu Mạn âm thầm đố
kỵ vòng eo Cố Lãng, mạnh bạo ôm lấy anh, cơ bụng cách cả lớp vải vẫn có thể cảm
nhận được. Trên người anh từ trước tới giờ chưa từng dư ra tẹo mỡ nào. Thật
không công bằng! Nhớ tới dạ dày mình dạo này tiêu hóa nhiều đến mức phát phì
ra, cô không ngừng hối hận mấy ngày nay phóng túng, ăn quá nhiều đồ ngọt.
“Được rồi.” Tần Tiểu Mạn
thu tay lại, đứng sang một bên.
“Ding” một tiếng, Cố Lãng từ trong mộng xuân ấm áp
tỉnh lại, cúi đầu nhìn thắt lưng phía trước xiêu xiêu vẹo vẹo một cái nơ bướm,
trên trán giăng đầy hắc tuyến… cái nha đầu này….
…
“Trưa mai có đến nơi được
không?” Tần Tiểu Mạn cầm hộp bánh cẩn thận đưa cho Cố Lãng, lo lắng hỏi.
“Yên tâm đi.” Cố Lãng xoa
đầu cô, máy bay chuyên dụng vận chuyển, không đến nơi mới là lạ. Vốn dĩ anh
muốn đưa cô ngồi máy bay tư nhân trực tiếp trở về, lại sợ cô nghĩ lung tung,
bảo anh là đại tư bản, anh lại lười giải thích. Thôi đành để đến Tết về vậy.
Làm xong bánh ga-tô, đến
lúc viết thiệp chúc mừng, Tần Tiểu Mạn lại phát hiện ra khó khăn kinh khủng. Cố
Lãng muốn viết “Chúc cha mẹ sinh nhật vui vẻ”, như vậy là một mũi tên trúng hai
đích, vừa là chúc phúc cho hai vị trưởng bối. Hơn nữa, sớm muộn gì Tiểu Mạn
cũng là vợ anh, cũng nên sửa lại cách xưng hô đi là vừa. Có điều, Tiểu Mạn vừa
nghe đã hoảng, những lời này nghe như cha mẹ hai nhà gian tình với nhau vậy.
Thương lượng một chút, hai người quyết định viết hai tấm thiệp, mặc dù có chút
quái dị nhưng được cái là không gây hiểu nhầm.
Nhìn Cố Lãng thắt dây ruy
băng, Tiểu Mạn lo lắng sờ sờ hộp quà, “Hai người cùng làm hình như tốt hơn.”
Cố Lãng nhìn người nào đó
mặt mũi đều dính bột mì, lấy tay khẽ khẩy khẩy bột lem trên mặt, sờ sờ cằm.
“Cùng nhau làm là tốt nhất mà!”
“Vâng.” Tần Tiểu Mạn
không để ý người nà