
c sự là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!
Tiểu Mạn bị Cố Lãng một
miếng, một miếng đút cho cô ăn. Hoàn toàn bỏ qua mọi ánh mắt quái dị của mấy
người xung quanh. Không phải cô không thèm để ý mà là đồ ăn ngon quá, cướp đi
khả năng để ý của cô mất rồi. Quả nhiên, không ở đâu ngon bằng đồ nhà mình.
Tiểu Mạn vui muốn khóc.
Phát hiện ánh mắt một kẻ
nào đó từ nóng hôi hổi chuyển sang buồn bã, Cố Lãng trong lòng cười nhạt. Anh
phải đem tất cả ý định bất lương bóp chết từ trong trứng nước. Mấy hôm trước
chiến tranh lạnh với Tần Tiểu Mạn, trong lúc vô ý phát hiện ra nha đầu của anh
cũng có người một lòng một dạ để ý, muốn nhân cơ hội giậu đổ bìm leo. Như vậy
sao được?
Cứ như vậy, một đóa đào
hoa còn chưa kịp nở đã bị Cố Lãng một đao chặt phăng cả gốc lẫn ngọn. Tiểu Mạn
đại khái cả đời cũng không biết mình có bao nhiêu mối nhân duyên tốt, cơ hội
đều bị âm thầm xua đi mất rồi.
Nam Tịch Tuyệt cùng Lục
Nhược bê khay đồ ăn tới bàn của Trần Thần ngồi. Trước tới giờ, Trần Thần đối
với Nam Tịch Tuyệt tuyệt đối giữ phép tắc, người ta dù gì cũng là giám đốc, cùng
lắm cũng chỉ dám “hừ” một tiếng, xoay người bỏ đi làm việc.
Lục Nhược sắc mặt không
tốt lắm, u ám nói: “Cảm tạ trời đất, thế giới lại hòa bình rồi.”
Nam Tịch Tuyệt cắn cắn miếng rau cần, gật đầu.
…
Phòng bệnh khoa chỉnh
hình, tại một bệnh viện danh tiếng.
Tô
Lê Thâm túc trực bên giường bệnh, nhìn người vừa bước vào thăm bệnh, ánh mắt
điềm nhiên bỗng hốt hoảng một chút, dừng lại trên người Cố Lãng đang đứng cạnh
Tiểu Mạn, vừa mừng vừa sợ đứng lên, tiến đến nắm lấy tay cô, “Tiểu Mạn, em đến
thăm mẹ anh, anh thực sự rất vui mừng!”
“Nói vậy vị này là con
trai Tô gia sao?”. Cố mẹ rất tự nhiên giật Tiểu Mạn lại, lấy cương vị trưởng
bối yêu thương nắm lấy tay Tô Lê Thâm, mừng rỡ nhìn từ trên xuống dưới, “Quả
nhiên, giống hệt mẹ cháu thời trẻ.”
Tô Lê Thâm nhìn về phía
mẹ mình đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt mang ý hỏi, nét mặt Tô mẹ tái nhợt
hiện lên một tia đỏ ửng, “Thâm thâm, đây là dì của con, sao, không nhận ra ư?”
Cái gọi là họ hàng xa ba
nghìn dặm, quan hệ cành trên cành dưới không biết nhiều tới mức nào. Nhất là
nghe Cố Lãng cầm lấy tay bà ấy gọi một tiếng “Mẹ”, Tô Lê Thâm vô cùng lo sợ bất
an.
Lúc trước, anh len lén
gửi cho Tần Tiểu Mạn một phong thư dày cộm, khéo léo trình bày ý nguyện muốn
nối lại tình xưa, ai mà ngờ, thư gửi đi như đá chìm đáy biển, khiến anh trăm
mối tương tư không được giải. Ở cùng với Tiểu Mạn một thời gian, anh biết rõ,
Tần Tiểu Mạn rất thích lục hòm thư, nói như vậy chẳng lẽ thư gửi lại không đến
nơi, vì sao đến bây giờ vẫn không có tin gì? Cuống quýt một hồi, anh cuối cùng
cũng thông suốt, quyết định chủ động hơn. Không ngờ rằng, kế hoạch còn chưa kịp
thực hiện, Trầm lão gia đã viện cớ muốn trục xuất anh ra nước ngoài. Nếu không
phải mẹ già nhà mình đi cầu thang vô ý trượt chân, không chừng anh chết già ở
đâu rồi.
Nhìn mấy đứa trẻ mắt to
mắt nhỏ nhìn nhau, Cố mẹ kéo tay Tô mẹ cười nói: “Nhìn nhìn, chúng ta lâu lắm
rồi không liên lạc, đến cả bọn nhỏ cũng không nhận ra nhau nữa.”
Cố Lãng nhíu mày, bà con
xa thân thích mà cha mẹ nói chính là nhà tiểu tử này? Trước đây sao chưa từng
nghe qua? Nhìn Tiểu Mạn đứng một bên cúi đầu. Cảm giác quẫn bách này là gì?
“Con chào dì.” Cố Lãng
nắm tay Tiểu Mạn đi qua, cung kính chào hỏi. Tần Tiểu Mạn chỉ cúi đầu, đến mí
mắt cũng không dám động đậy.
“Đây không phải Tiểu Mạn sao?’
Tô mẹ vừa vui sướng vừa ngạc nhiên hỏi thăm.
“Chào dì.” Tần Tiểu Mạn
yếu ớt đáp.
Lông mày Cố mẹ khẽ giật
giật, “Em gái, em quen Tiểu Mạn nhà ta sao?”
Tô mẹ kinh ngạc, “Tiểu
Mạn cũng là con cháu nhà ta sao?” nói xong tựa chằm chằm nhìn Tiểu Mạn như bảo
bối, càng nhìn càng thấy thích, “Lại đây, ngồi gần cho dì nhìn một chút.”
Tiểu Mạn nghe lời qua đó
ngồi, Cố Lãng không vui vẫn phải buông tay cô ra.
“Đứa nhỏ này, càng ngày
càng xinh đẹp.” Tô mẹ yêu thương vuốt má Tiểu Mạn, rồi lại vuốt mái tóc dài đen
bóng mềm mại, “Tóc đã dài như thế này rồi. Ừm, Tiểu Mạn để tóc dài rất đẹp.”
Tô Lê Thâm tất nhiên
không bỏ lỡ cơ hội ton hót, “Tiểu Mạn, em đến là tốt rồi. Mẹ anh lâu lắm rồi
mới vui vẻ như vậy.” ánh mắt có chút hối lỗi, “Đều tại con không tốt, làm con
mà không quan tâm nhiều đến mẹ.”
Lòng thông cảm của Tiểu
Mạn phút chốc đã tràn lan, cũng mặc kệ cái gì xấu hổ với không xấu hổ, bật
người tích cực tỏ thái độ, “Dì, nếu dì thích ngày nào con cũng đến thăm dì.”
Tô mẹ mừng rỡ cười đến
híp mắt lại, vỗ tay cô, “Thật là đứa có tình cảm,” liếc mắt nhìn con trai nhà
mình, tiếc nuối: “Đáng tiếc con trai nhà dì không có phúc.”
Tô Lê Thâm biết thời biết
thế lập tức tặng cho Tiểu Mạn ánh mắt nóng bỏng chứa đựng biết bao khát vọng.
Cố Lãng căm tức phát hiện ra vệt hồng khả nghi từ hai
gò má cô bắt đầu lan tới cả hai vành tai…
***
Tô mẹ có người thân trong
nhà tới thăm nên tâm tình rất tốt, buổi trưa còn bắt Tô Lê Thâm mời khách. Cố
Lãng tuy rằng không tình nguyện vẫn phải khuất phục trước quyền lực hai vị phụ
huynh nhà mình.
Lẩu vịt từ trước tới giờ