
nh ma quỷ.”
Nam Tịch Tuyệt nhàn nhìn
lướt qua khuôn mặt đen xì của Cố Lãng, hỏi: “Đám cưới của Trần Thần, mấy người
có tính gì không?”
Ngón tay thòn dài của Cố
Lãng gõ gõ lên mặt bàn, giọng nói đầy sát khí: “Tùy.”
“Nghe em nói này, chỉ cần
đóng gói anh hai lại gửi cho hắn là hắn ta lập tức tình nguyện kết hôn.” Lục
Nhược tiếp tục không sợ chết kiến nghị.
“Nam Tử, không có chuyện
gì phải không?” Cố Lãng xắn tay áo đứng lên, gân xanh nơi cánh tay nổi lên cuồn
cuồn.
“Ừm.” Nam Tịch Tuyệt uống
một ngụm cà phê, nhắc nhở, “Mấy ngày nay tiểu tam xã giao hơi nhiều, kiềm chế
một chút là được.”
Lục Nhược thấy tình thế
không ổn, nhìn đông nhìn tây muốn lẩn. Cố Lãng làm gì có chuyện buông tha, túm
lấy cổ áo anh ta lôi sềnh sệch vào trong phòng thay đồ.
Một trận ồn ào rồi cũng qua đi….
…
Cố Lãng chỉnh lại cà-vạt đi ra, thong thả lại bàn làm
việc uống nốt tách cà phê, nách kẹp mấy tập tài liệu bước ra ngoài.
…
Tiệc đính hôn của Trần
Thần được ấn định vào tối thứ năm, toàn bộ nhà hàng Nghê Thường đều được bao
trọn. Thân là cấp trên, lại còn là “bạn thân”, Cố Lãng tất nhiên cũng nhận được
thiệp mời.
Tần Tiểu Mạn đứng trước
gương thử lễ phục. Bộ đồ này là Lục Nhược đưa cho cô, vải lụa màu rượu vang,
chạm vào thấy mát lạnh, mềm mại, nhẵn nhụi. Chỉ là ----
“Cố Lãng, cái này hình
như hở hơi bị nhiều?” Tiểu Mạn đứng xoay lưng trước gương, nỗ lực lắc lắc người
kéo cái khóa áo, có điều, cho dù cố sức đến mức nào, lưng áo cũng chỉ che được
một phần ba lưng của cô mà thôi.
Cố Lãng vốn đang đứng dựa
tường thưởng thức quá trình thay quần áo của ai đó. Bộ lễ phục dán lên từng
đường cong thanh tú của cô. Ngực của Tiểu Mạn không lớn lắm, có điều, Cố Lãng
vuốt cằm, chỉ có anh mới biết được chỗ nào là hàng thật giá thật, rating bao
nhiêu sao. Cặp mông săn chắc này. Ầy, cũng là nhờ công sức hồi bé ngày nào cũng
đi tập thể dục buổi sáng với anh mà. Da cũng đẹp, trắng nõn mịn màng, vuốt ve
rất thích tay. Nhất là cái lúc… kia, da trắng đầy những vệt hồng, cả người mềm
mại, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.
Tiểu Mạn quay sang hỏi
đúng lúc tư tưởng của bạn Cố Lãng đang bay cao bay xa. Ho nhẹ một tiếng, anh
lại gần quay qua quay lại cô hai vòng, tay nghề của tiểu tử Lục Nhược kia quả
không sai. Thường ngày vốn nghĩ cô vóc người nhỏ, anh thường hay mua quần áo
sáng màu cho cô, theo kiểu đáng yêu. Không ngờ, màu rượu vang gợi cảm này lại
cực kỳ hợp với làn da trắng của cô, khêu gợi lên khí chất vốn tiềm ẩn.
“Không đẹp sao?” thấy anh
không nói lời nào, cho rằng mình mặc rất xấu, khuôn mặt Tiểu Mạn có chút thất
vọng xị ra.
Cố Lãng đi tới phía sau
cô, rút cây trâm gài tóc ra, cầm trên tay lọ sáp vuốt vuốt lên tóc. Tóc cô vốn
đã hơi xoăn tự nhiên, thường ngày không để ý chăm sóc nên bị ngả hoe một chút,
lúc này vuốt sáp lên dưới ánh đèn lại rất mượt mà khỏe mạnh.
Cố Lãng quấn quấn tóc cô, tóc dài buông xuống vừa vặn
che được phân nửa tấm lưng trần, cúi xuống ghé vào tai cô nói: “Đẹp. Nha đầu,
em lớn rồi.”
Tiểu Mạn bất mãn vô cùng,
bĩu môi quay đầu đi, thật là, không lớn lên mà có thể chịu nổi để anh ngày nào
cũng lăn qua lăn lại sao?
Lúc cô khoác tay Cố Lãng
bước vào cửa Nghê Thường, một đám ký giả lập tức chen lấn xô đẩy nhau mà tới,
vây quanh hai người bấm máy ảnh liên tục.
Tiểu Mạn căng thẳng túm
chặt tay Cố Lãng, thấp giọng hỏi, “Bọn họ chụp cái gì vậy?”
“Anh nổi tiếng mà, đương
nhiên là chụp anh rồi.” Cố Lãng cười xoa đầu cô, kéo cô vào bên trong.
Đám ký giả bị chặn ở bên
ngoài, dài cổ hy vọng kiếm được một tấm vé. Lần này là phu nhân C nổi danh làm
chủ hôn, những người được mời đều có thân phận “Quyền quý.” Ai cũng biết, không
chỉ có giới doanh nhân tụ hội, cả những thân nhân từ nước ngoài cũng sẽ trở về.
Đây chính là cơ hội tốt để bọn họ đào móc chân tướng.
Dù không thể sánh với tác
phong ôn hòa của Cố Lãng, Nam Tịch Tuyệt hiển nhiên cũng không thua kém. Lúc
anh bế con gái cưng xuống xe, đám ký giả đang nhốn nháo lập tức hóa đá. Này,
bạn gái Nam tổng vì sao lại nhỏ như vậy? Ơ, cơ mà, nhìn tiểu cô nương kia giống
Nam tổng như đúc, đừng nói là con riêng của anh ta chứ?
Lâm Lâm nhìn đám người
xung quanh như hổ đói, sợ đến mức che kín hai mắt, trốn sau lưng Nam Tịch
Tuyệt, “Cha, con sợ.”
Nam Tịch Tuyệt ngồi
xuống, ôm lấy con gái vào lòng che chở, lạnh giọng nói: “Cút!”
Khi Nam Tịch Tuyệt bế con
gái đi vào trong, đám ký giả liên can đã bị người của anh đuổi chạy xa tới cả
trăm mét.
Vào phòng, Nam Tịch Tuyệt
cẩn thận cởi mũ và khăn quàng cổ của Lâm Lâm, bàn tay rộng lớn đầy yêu thương
xoa xoa cái trán ướt mồ hồi, “Lâm Lâm, nói cho cha nghe nào, con muốn ăn gì?”
Đôi mắt An Lâm Lâm lấp
lánh nhìn quanh phòng khách một lượt, bỗng dưng rơi xuống một thân ảnh quen
thuộc, vui sướng kêu lên: “Man ngư!” Lời còn chưa dứt đã chạy thẳng tới mục
tiêu kia.
Tần Tiểu Mạn đang đứng ở
bàn lựa đồ ăn. Thấy món bánh ga-tô mứt dứa mà cô thích, mắt sáng lên, lập tức
lấy mấy miếng thật to bỏ lên đĩa của mình.
Cố Lãng cùng mấy người
quen uống vài chén, quay đầu phát hiện Tiểu Mạn nhà mì